Tôi

22/07/2021nulasanvnTuổi trẻ và ơn gọi
Quả thật, hai năm nhà tập chẳng thấm vào đâu so với hành trình ơn gọi của một người tu sĩ, nhưng đây là giai đoạn quan trọng nhất của đời tu khi được dìm mình vào đời sống cầu nguyện trong mối thân tình với Chúa.

TÔI……

Mới ngày nào còn là một Thỉnh Sinh tập tễnh bước vào đời tu giờ đây tôi được ân phúc khoác trên mình chiếc áo dòng như một biểu tượng từ nay tôi thuộc về Chúa, rũ bỏ những gì là phàm trần, kèm thêm vào đó là chiếc lúp trắng đội trên đầu, che đi mái tóc của thời thanh xuân, muốn nói lên rằng toàn vẹn con người và trái tim của tôi bây giờ chỉ dành cho một người thôi là Chúa Giêsu – Đấng Tình Quân của tôi.

Những ngày đầu bước vào đời sống Tập Viện, vẫn còn đó trong tôi những thiếu xót, vụng về, nhút nhát, khép mình và có phần dè dặt nên gặp đôi chút khó khăn, va vấp là điều không tránh khỏi. Nhưng may mắn thay, dần dần tôi cũng thay đổi. Ở đây, tôi được học hỏi và trau dồi về mọi thứ, được gần Chúa hơn, hiểu về tinh thần, sứ mạng và linh đạo của Dòng cách sâu sắc hơn. Đặc biệt Nhà tập chính là nơi thanh luyện bản thân tôi, tôi đã phải chiến đấu rất nhiều để loại bỏ đi con người cũ của mình: con người thích làm theo ý riêng, thích phản ứng, hay bộp chộp, đầy tật xấu, … Và thay vào đó là tập gặp Chúa, tập cầu nguyện, tập khổ chế, tập làm việc tông đồ, tập sống chung với nhau, tập học, tập đọc, tập bắt kinh… và tập nhân đức - đúng với tên gọi NHÀ TẬP…Tất cả đều phải TẬP.

Tuy nhiên, để TẬP sống những điều ấy tự sức tôi không thể mà cần lắm người đồng hành luôn bên tôi trong mọi giây phút, không ai khác, đó chính là Chúa. Ngay giữa dòng đời ồn ào và bon chen lại có một cõi riêng tư tôi với Chúa - Một cõi riêng tư tôi với tôi, ấy là trong nơi Bí Tích Thánh Thể. Chính nơi đây tôi gặp được  Ngài - Đấng Tình Quân của tôi. Nhờ những giây phút lặng yên bên Thánh Thể Chúa, tôi được đỡ nâng và tiếp thêm sức mạnh để vượt thắng mọi gian nan. Nếu mà tu sĩ, cách riêng là tôi, không biết kết hợp với Chúa thì kể như là một ngọn đèn chỉ đốt bấc chứ không đốt bằng dầu, cạn kiệt, tàn lụi vì không có nguồn tiếp sức. Chỉ trong cầu nguyện thì tôi mới được Chúa ban ơn soi sáng.

Và tất nhiên, một khía cạnh không thể thiếu trong đời tu ấy là cộng đoàn. Với những con người chẳng hẹn mà quen nhau, cùng chung một mối tình mang tên Giê-su, cùng kề vai sát cánh sẻ chia sứ mạng. Chúng tôi đến từ nhiều miền đất xa xôi của tổ quốc, nhưng lại sống chung một mái nhà La San. Chúng tôi có những khác biệt nhưng tạo nên sự phong phú La San. Chúng tôi mỗi người chỉ là cái ly như Thánh Têrêsa nói “Cái to, cái nhỏ, nhưng quan trọng là cái nào cũng đầy tràn”. Vâng, chúng tôi tài giỏi thế nào không quan trọng, quan trọng là mỗi người phải dùng hết khả năng của mình mà đem ra phục vụ. Phục vụ hết tình, hết mình ấy mới là điều đáng quan tâm.

Đời sống cộng đoàn cho tôi vô vàn cảm xúc, đi từ cung bậc này đến cung bậc kia, có khi thì dịu nhẹ êm đềm, nhưng có lúc lại đẩy lên cao trào cuộn sóng. Dù là cảm xúc tiêu cực hay tích cực thì tôi vẫn thầm cảm ơn Chúa đã cho tôi được sống cùng, sống với Chị Em. Họ là những người luôn quan tâm, cảm thông và bao dung trước những lỗi lầm của tôi, luôn yêu thương, nâng đỡ, ủi an tôi những lúc tôi yếu lòng.

Còn một người nữa không thể thiếu đó là Chị Tôi, mạnh mẽ có, dịu dàng có, nghiêm nghị có, vui vẻ có…chị đồng hành với tôi từ những bước đi đầu tiên trong môi trường huấn luyện. Trên tất cả, chị quan tâm, cảm thông, luôn bao dung và nhẫn nại trước những lầm lỗi, thiếu sót và cả những yếu kém nơi tôi. Có lẽ cùng nhờ sự nghiêm khắc của Chị mà tôi trưởng thành hơn trong ơn gọi.

Quả thật, hai năm nhà tập chẳng thấm vào đâu so với hành trình ơn gọi của một người tu sĩ, nhưng đây là giai đoạn quan trọng nhất của đời tu khi được dìm mình vào đời sống cầu nguyện trong mối thân tình với Chúa. Và chính Chúa đã khơi lên trong lòng tôi niềm hăng say với đời dâng hiến thì tôi tin Người sẽ chẳng bao giờ để tôi một mình. Cuộc đời không thiếu những khó khăn, thử thách, với những cám dỗ chông gai, xin Chúa thêm ơn giúp sức để tôi trung thành đến cùng trong ơn gọi La San và sẵn sàng chu toàn tốt bổn phận Chúa đã trao trong vui vẻ, bình an. Nguyện xin Chúa luôn đồng hành và chúc phúc cho tôi, để rồi tình yêu Chúa mãi thu hút tôi và thanh luyện tôi, và sau cùng tình yêu ấy vẫn ngự trị trong tâm hồn và trong trái tim tôi. Hôm nay và mãi mãi, tôi chỉ biết nói lên một câu: “TẤT CẢ VÌ TÌNH CHÚA YÊU CON, CON TẠ ƠN CHÚA……!”.

 

Tập sinh Năm I

Đánh giá & chia sẽ bài viết

Hiển thị Bình luận

  1. Đang tải bình luận...

Để lại một bình luận

Mục lục
Copyright © Dòng Nữ La San Miền Việt Nam 2024. All right reserved. Thiết kế bởi IT Express
Điều khoản sử dụng & Chính sách bảo mật