Cảm nghiệm sau kỳ thực tập - Tập viện Năm II _Cho đi một tình yêu...

26/05/2021nulasanvnTuổi trẻ và ơn gọi
Hiện tại tôi đang trong giai đoạn Tập Viện năm thứ II, tôi được Hội Dòng sai đi thực tập tông đồ. Tôi xác tín rằng môi trường thực tập là nơi Thiên Chúa muốn huấn luyện tôi trở nên viên ngọc sáng bóng không còn vết tích của thế gian tục hóa. Và đây cũng là cơ hội để tôi thực hành những kiến thức tôi đã được học.

CHO ĐI MỘT TÌNH YÊU…........

Cảm nghiệm kì thực tập Năm II Tập Viện

 

Mỗi con người khi sinh ra đã được Thiên Chúa định đoạt cho một số phận, một sứ mạng, ngoài ra Ngài còn phú bẩm cho những khả năng riêng biệt không ai giống ai, nhằm hoàn thành sứ mạng được trao. Tôi, là một người nhỏ bé trong toàn vũ trụ đã được Thiên Chúa yêu thương và mời gọi dâng hiến trọn vẹn cho Ngài, để phục vụ Vương Quốc của Ngài. Chắc rằng, sứ mạng Chúa trao cho tôi là loan truyền tình yêu thương của Ngài đến cho tất cả mọi người, không phân biệt già hay trẻ, giàu hay nghèo.

Hiện tại tôi đang trong giai đoạn Tập Viện năm thứ II, tôi được Hội Dòng sai đi thực tập tông đồ. Tôi xác tín rằng môi trường thực tập là nơi Thiên Chúa muốn huấn luyện tôi trở nên viên ngọc sáng bóng không còn vết tích của thế gian tục hóa. Và đây cũng là cơ hội để tôi thực hành những kiến thức tôi đã được học. Đặc biệt hơn Thiên Chúa còn muốn tôi thấm nhuần Tinh Thần Đức Tin và Lòng Nhiệt Thành là hai di sản quý báu mà Thánh Gioan Lasan để lại cho hậu thế tiếp bước theo. Tôi đã đáp trả lại tiếng gọi của Chúa một cách dứt khoát và tự nguyện, để đến nơi thực tập là Trường Mầm Non Mai Thôn. Có lẽ đối với mọi người thì điều này thật bình thường nhưng với tôi thì đây là năm đặc biệt. Những năm trước, lớp Tập II sẽ đi đến các cộng đoàn để thực tập, còn năm nay nhờ chị “Côvi” nên lớp tôi được thực tập ngay tại nhà Mẹ. Điều này cũng là một lợi thế cho tôi, bởi tôi chỉ qua trường để giúp vào buổi sáng, riêng buổi chiều được trở về cộng đoàn Tập Viện, được sinh hoạt với các chị, được tiếp thêm năng lượng qua các giờ kinh, giờ giải trí, qua các môn học về Kinh Thánh, kỹ năng sống…

Niềm vui lớn nhất của người tu sĩ là luôn có Chúa song hành, làm việc gì cũng cần kết hợp với Chúa. Tâm niệm điều ấy nên khi được trao nhiệm vụ vào lớp nhỏ nhất trường, tôi đã biết dâng lên cho Chúa công việc tôi sẽ làm, dâng lên cho Chúa suy nghĩ, lời nói, hành động của tôi, dâng lên cho Chúa những em học trò nhỏ dễ thương nhưng cũng không thiếu những khoảnh khắc các em biếng ăn, quậy phá…để Chúa huấn luyện, hướng dẫn, dạy dỗ bảo ban. Như thánh Phaolô đã xác quyết: “Tôi trồng, anh Apôlô tưới, nhưng Thiên Chúa mới làm cho lớn lên” (1Cr 3,6). Nếu tôi chỉ biết cậy dựa vào sức riêng, chắc chắn tôi không đủ kiên nhẫn, tôi sẽ hành động theo cảm xúc cá nhân, sẽ có những lời nói xúc phạm đến trẻ; và đỉnh điểm của sự nóng giận là mất kiểm soát. Bởi nơi lớp nhỏ kiến thức chỉ là phần phụ, phần chính là chăm sóc làm sao để trẻ cảm được tình thương của cô dành cho trẻ qua sự quan tâm, tận tụy. Nhờ vậy trẻ sẽ tự tin bộc lộ khả năng của mình và thoải mái tiếp thu tất cả những gì cô dạy. Cũng như thánh Gioan Lasan nói trong bài nguyện gẫm: “Nếu anh em muốn những lời dạy dỗ của mình có hiệu lực thúc đẩy được những trẻ anh em có bổn phận dạy dỗ làm việc lành, thì chính anh em phải thực hành các điều đó, và phải đầy lòng nhiệt thành, ngõ hầu trẻ có thể nhận được sự thông ban ân sủng nơi anh em để làm điều lành. Lòng nhiệt thành sẽ thu hút Thần Khí Thiên Chúa ngự xuống trên anh em để linh hoạt chúng”  (16 bài nguyện gẫm, MR 194,3,2). Chỉ cần thế thôi đã đủ cho tôi loan truyền về Tình Yêu của Chúa trong môi trường thực tập.

Tôi thầm cám ơn Chúa vì tất cả ơn ban Chúa dành cho tôi, cám ơn Ngài đã đồng hành, hướng dẫn tôi đi theo đường ngay nẻo chính. Cám ơn Ngài đã cho tôi có cơ hội trở thành sứ giả, nói lời Tin Mừng của Ngài. Cám ơn Hội Dòng đã tạo điều kiện cho tôi được học hỏi, được rèn luyện bản thân trên con đường tu tập, được ra đi thi hành sứ mạng. Cám ơn người Chị hướng dẫn tôi suốt thời gian thực tập; tôi học được nơi Chị sự tỉ mỉ, kỹ lưỡng, cẩn thận trong cách chăm sóc trẻ từ cái ly uống nước cho đến việc chuẩn bị bàn ăn, lúc nào cũng cần đảm bảo vệ sinh sạch sẽ. Cám ơn những em học trò nhỏ, tôi học nơi các em sự hồn nhiên, trong sáng, không biết giận, luôn vui vẻ cười đùa. Nhiều khi cảm thấy “mệt” nhưng nhìn các em, nhìn thấy sứ mạng của mình, tôi đã quên đi cái mệt và lấy lại tinh thần, sống và chu toàn sứ mạng được trao: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, rao giảng Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo” (Mc 16,16).

Tất cả đều là hồng ân, tôi chỉ biết đền đáp lại bằng cách mỗi phút, mỗi giây sống cho thật tốt, sẵn sàng hiến mình phục vụ người khác. Và điều quan trọng hơn cả là sống trọn vẹn giây phút hiện tại như Đấng Đáng Kính Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận đã viết: “Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm nối chấm cho đúng, đời sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh. Đường hy vọng do mỗi chấm hy vọng. Đời hy vọng do mỗi phút hy vọng” (Năm chiếc bánh và hai con cá).

 

 

 

                                     HÀNH TRÌNH RA KHƠI

           Tạ ơn Chúa đã cho tôi được làm người, được làm con Chúa và đặc biệt là tôi được chọn gọi làm môn đệ Chúa trong ơn gọi dâng hiến.

          Hiện nay, tôi đang là Tập Sinh năm hai đã và đang được sống nếp sống của một cộng đoàn Nữ Tu theo Đặc Sủng Lasan với Sứ Mạng Giáo Dục Nhân Bản và Kitô cho giới trẻ đặc biệt là trẻ nghèo. Tôi được học hỏi về Linh Đạo, Hiến Pháp cùng nhiều môn học khác của Dòng. Được các Chị bao bọc, hướng dẫn, nâng đỡ cùng lo lắng cho cuộc sống của tôi.

          Nay tôi được ra đi thực tập tông đồ tại Trường Mầm Non Mai Thôn với thời gian hai tháng sáu ngày. Tuy nó không dài, mà cũng không ít để cho tôi tiếp xúc với trẻ, với phụ huynh, với những công việc hằng ngày, đặc biệt là với sứ mạng giáo dục cho trẻ. Tôi cảm nghiệm được rằng: Những gì tôi học được ra với thực tế quả thật là xa vời vợi, là một quá trình dài để cho tôi có thể làm được.

          Với những ngày đầu, biết bao bỡ ngỡ, lo lắng, sợ hãi khi được trao nhiệm vụ dạy lớp Lá. Tôi lo lắng vì chưa bao giờ tôi dạy lớp lớn cả, chưa có kinh nghiệm dạy lớp lớn, cũng như gần hai năm nay không tiếp xúc với trẻ nên tôi cảm thấy mọi việc khó khăn hơn khi tôi đứng trước lớp với 40 em học sinh, tôi chưa biết phải nói gì? Phải xử lý thế nào đây? Bởi vì trong năm tập tôi được họclời dạy của Thánh Gioan Lasancho rằng Anh Chị Em Lasan “trở thành của Giáo Hội, theo lệnh truyền của Thiên Chúa để ban phát Lời Người ( Cl 1: 24 – 25). Đây chính là ân sủng lớn lao của Thiên Chúa, ơn Người ủy thác cho Anh Chị Em việc dạy dỗ trẻ, loan báo Tin Mừng cho chúng, và giáo dục chúng trong tinh thần của đạo. Anh Chị Em phải xem công việc của mình như là một trong những công việc tối quan trọng và tối cần thiết trong Giáo Hội mà Anh chị Em đã được các bậc chủ chăn và phụ huynh trao phó ( SG 199,1)

  Chính vì vậy tôi phải chu toàn mọi bổn phận chăm lo, dạy dỗ trẻ được trao phó. Lúc này đứng trước lớp tôi không còn là một người Đệ Tử như lúc mới vào tu nữa mà với cương vị là một cô giáo đang thực tập với những gì tôi đã được học nay tôi phải thực hành vào thực tế và sẽ là một nữ tu tương lai, khi được học hỏi kỹ về Linh Đạo, về Sứ Mạng, về Hiến Pháp của Dòng cũng như qua 16 bài nguyện gẫm mà thánh tổ phụ Gioan Lasan đã để lại cho Anh Chị Em Lasan là những người thi hành sứ vụ cao cả giáo dục giới trẻ như là thừa tác viên của Thiên Chúa chứ không phải là một công việc bình thường như bao người ngoài vẫn làm, vẫn dạy nhưng là dạy với sự ý thức Chúa đang hiện diện trong mọi công việc, mọi lời nói, lời dạy của tôi luôn kết hợp với Người và thi hành nhiệm vụ giáo dục như là Thiên Thần giữ bản mệnh để gìn giữ trẻ, tôi cũng có Thiên Thần giúp tôi thấy được nơi trẻ. những khó khăn, bởi  hoàn cảnh gia đình của học sinh,hay bởi chính bản thân trẻ, từ đó  tôi  cố gắng cộng tác với ơn Chúa giúp trẻ cải thiện và dâng lên cùng Thiên Chúa những nhu cầu  của trẻ như những mũi tên bắn lên cùng Thiên Chúa qua giờ nguyện gẫm. Xin ơn Chúa soi sáng trợ giúp để rồi sau đó tôi đem ơn Chúa xuống qua việc tôi dạy dỗ chúng. với những em học sinh cá biệt, quậy phá, không đọc, không viết được, những em yếu về mọi mặt vì gia đình quá nghèo, cha mẹ phải tất bật với miếng cơm manh áo nên không có thời gian quan tâm chăm sóc chúng. Tôicố gắng yêu thương quan tâm chúng nhiều hơn, đồng thời dâng lên cho Chúa vì chỉ có Người mới có thể làm được tất cả, còn tôi chỉ là dụng cụ cho Thiên Chúa sử dụng mà thôi (x.Nguyện gẫm số 6). Nhưng xét lại cho cùng thì tôi thử hỏi lại chính mình trong ngày được bao nhiêu lần tôi ý thức đủ và làm được những điều đó, quả thực rất ít và chưa được thường xuyên chỉ may ra trong lúc đầu ngày giờ kinh thì tôi làm được còn khi vào lớp thì dường như ít khi tôi làm được vì cứ mãi miết làm việc nên cũng chưa ý thức được để kết hợp với Chúa mọi nơi, mọi lúc.

          Trong khi chuẩn bị cho tiết dạy tôi cũng muốn làm sao cho trẻ hứng thú học. Với lời nhắc nhở của Cha Thánh Gioan Lasan là “Anh chị em không được dốt về bất cứ điều gì để giúp trẻ hiểu rõ ràng và vào chi tiết…” (x. Nguyện gẫm số 6). Thế nên tôi đã quyết định chọn dạy tiết bằng bảng tương tác với phần mềm ứng dụng, mặc dù tôi biết việc này rất khó và vất vả với tôi, vì tôi còn nhiều giới hạn khi sử dụng phương tiện này để dạy học vì thế đòi tôi phải cố gắng học hỏi, từ các chị, cùng với sự giúp đỡ của nhiều người để tôi có thể đem đến cho trẻ những kiến thức mới. Qua cách thức dạy học mới mẻ này, đã lối cuốn và thu hút sự thích thú, tích cực tham gia và nhớ bài học hơn. Như thế cả tôi và trò đều học được cái mới…Đó là cơ hội để cho tôi học hỏi, trải nghiệm thực tế và đem lại nhiều kinh nghiệm cho bản thân.

Giờ đây tôi mới cảm nghiệm lời chỉ dạy của thế hệ tiền bối luôn nhắc nhở làm gì thì làm nhưng không được sao lãng đời sống cầu nguyện kết hợp cùng Chúa. Nhưng vì mãi miết chạy theo giáo án, công việc cùng những lo lắng khác mà làm cho đời sống thiêng liêng của tôi cũng bị xao lãng, lơ là, rồi lo ra chia trí với chúng trong các giờ kinh phụng vụ, việc cầu nguyện với Chúa bị rút ngắn, xén bớt giờ của Chúa, giờ đọc sách thiêng liêng cũng ít dần. Quả thật bàn tay và sự quan phòng của Thiên Chúa luôn che chở và cứu giúp tôi vì biết tôi chưa mời Chúa cùng làm việc với tôi. Nhưng khi biến cố dịch “Covit” lại hoành hành trong khi tôi đang mải mê chạy theo công việc thì việc dạy tạm bị ngưng lại, nghỉ học, đóng cửa nhà trường. Tôi lại được trở về lại cuộc sống cộng đoàn của một Tập Sinh là học tập, cầu nguyện, ở với Chúa nhiều hơn. Tuy lúc đầu tôi chưa nhận ra ý Chúa, nên cũng buồn vì không được làm việc tông đồ, được học hỏi kinh nghiệm từ các chị em khác trong việc dạy học. Nhưng nay tôi nhận ra thánh ý Chúa, đây là cơ hội Chúa muốn tôi nghỉ ngơi, quay về bên Chúa, nối kết lại với Chúa để ở với Chúa nhiều hơn cùng đào sâu học hỏi về Lời của Chúa hơn vì Chúa biết điều gì cần thiết cho tôi và giúp tôi kiên vững cho tương lai.

          Tạ ơn Chúa đã cho tôi có được những thời gian thực tập quý báu này. Như là cơ hội cho tôi được va chạm, cọ sát với cuộc sống, để qua đó giúp tôi trưởng thành hơn và yêu quý ơn gọi với sứ mạng Giáo Dục nhân bản và Kitô cho trẻ hơn. Để thêm phần xác tin ơn gọi của tôi. Chính Thiên Chúa kêu gọi vào thừa tác vụ hãy dựa vào ân sủng đã được trao ban để dạy dỗ, bảo ban, khuyên nhủ, khuyến khich những em được ủy thác cho chăm sóc,chuyên tâm, cần trọng dẫn dắt chúng (Rm 12, 6 -8) ngõ hầu chu toàn bổn phận chính yếu của bậc cha mẹ đối với con cái mình.

Vì thế tối thấy đây là cao quí đáng tôi phải hiến dân cả con người để phục vụ cho sứ vụ với ước mong nhiều người nhận ra Thiên Chúa yêu con người biết là dường nào…hầu đem Tin Mừng Chúa đến cho những học sinh và phụ huynh mà con gặp gỡ…

 

                                                                                                                                       

 

CÓ THẦY ĐÂY, ĐỪNG SỢ

CẢM NGHIỆM KỲ THỰC TẬP - TẬP VIỆN NĂM II NỮ LA SAN

Cha ông ta xưa và nay vẫn thường nói câu: “Trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng”. Lúc ở nhà, tôi cũng thường nghe mẹ tôi nói câu này, khi anh chị tôi đã lớn và đến tuổi lập gia đình. Còn đối với tôi, hiện tại, bây giờ lại khác. Tôi đã chọn cho mình một nếp sống khác. Tôi không được nghe câu nói quen thuộc kia nữa, nhưng là một câu khác đại loại như: "Các em đã được học nhiều về lý thuyết, về Linh Đạo của Dòng. Các em đã lớn rồi. Bây giờ là thời gian các em được “đi ra” để áp dụng những gì mình đã được học vào thực tế". Đúng vậy, hết thời gian học tập thì cũng chính là lúc phải được “sai đi”. Tôi cũng như các Chị cùng lớp năm Tập Hai sẽ được đi thực tế, với nếp sống cũng như những công việc chúng tôi sẽ làm trong tương lai khi trở thành một Nữ Tu.

Năm nay do tình hình Covid – 19 diễn biến phức tạp nên chúng tôi được đi thực tập “gần”.Trường lớn tại Mai thôn sát bên cộng đoàn tôi trong  một khuôn viên của Dòng.  Ngày đầu của đợt thực tập, tôi được chia công tác vào lớp lá. Khi được tiếp xúc và dạy dỗ những trẻ, tôi cảm thấy rất vui. Nhìn những đứa trẻ rất dễ thương hồn nhiên trong trắng. Thật đúng như người ta thường nói :”Trẻ em như những Thiên Thần”. Những gương mặt đơn sơ, lúc nào cũng có thể cười tươi, lúc nào cũng có thể vui chơi hết mình, và hơn hết là không có lo lắng gì…làm cho tôi lại có thêm động lực để tận tâm với chúng hơn, yêu thương chúng hơn. Có lẽ không phải tự nhiên mà tôi yêu thương được những trẻ không phải là con của tôi, cũng không phải là cháu, là anh em họ hàng thân thuộc của tôi…mà tôi được học hiểu và xác tín niềm tin rằng, chúng là hình ảnh Thiên Chúa. Nơi chúng có sự hiện diện của Chúa….. Và nhất là chính Chúa đang ở trong tôi, Ngài đã làm chủ con tim và khối óc của tôi, và giúp tôi yêu chúng và cũng bởi tôi luôn sống kết hợp với Ngài;  Mỗi sáng đi qua lớp, tôi được diễm phúc đi qua ngôi Nhà Nguyện nhỏ bé thân thương của Nhà Dòng, được ngắm nhìn và cúi chào Chúa Giêsu Thánh Thể. Lúc đó tôi cũng không quên thì thầm nhỏ to với Ngài, thầm xin Ngài cùng đi dạy trẻ với tôi, để hướng dẫn tôi, để che chở những trẻ em mà Ngài đã gửi đến cho tôi. Cái cảm giác có Ngài cùng đi với tôi, ở bên tôi và ở trong tôi, tôi thấy thật an tâm đến lạ!

Một tuần đầu của đợt thực tập trôi qua thật nhẹ nhàng với sự phấn khởi dấn thân. Bước sang tuần thứ hai, tôi mới thực sự bắt tay vào việc soạn giáo án, chuẩn bị đồ dùng dạy học để lên tiết. Lúc này nỗi lo lắng bắt đầu ghé thăm tôi, với bao nhiêu điều chẳng hay ho gì tôi tưởng tượng ra khi lên tiết dạy: Trước tiên là tôi sợ mình sẽ thất bại cách thảm hại trong tiết dạy đầu tiên của đợt thực tập, vì tôi thấy mình dường như đã quên hết những gì mình đã được học khi còn ngồi ghế nhà trường. Tôi sợ trẻ sẽ không hợp tác với tôi và tôi không quản được chúng…Ôi thôi! Lúc này đây, tôi cảm thấy thật muốn chạy trốn. Tôi đã ao ước mình là Tập Sinh năm một, để không phải lo lắng gì về những trang giáo án, những dụng cụ dạy học phức tạp kia nữa. Lúc ấy, tôi thấy mình thật hèn nhát, mới có chút xíu vậy thôi mà đã muốn đầu hàng chào thua rồi…Tiếng Chúa lại vang vọng lên trong tâm hồn tôi: “Sao con nhát thế! Sao con lại muốn chạy trốn? Sao con lại quên nhanh những món quà của niềm vui cùng với trẻ Ta đã trao cho con trước đó? Những lời thề hứa con dành cho Ta đâu hết rồi? Sự nhiệt huyết trước đó đi đâu cả rồi?...” Được những câu hỏi này chất vấn, tôi mới nhận ra rằng: Tôi chưa yêu Giêsu đủ, tình yêu tôi dành cho Ngài thật quá mờ nhạt. Nhưng không vì tôi như vậy mà Ngài bỏ rơi tôi, Ngài vẫn yêu tôi thật nhiều, bằng cách gửi đến tôi “những Thiên Thần” để hướng dẫn tôi với hết tâm huyết của người Nữ Tu mang trong mình sứ mạng giáo dục. Thiên Thần ấy cũng quở trách tôi thẳng thừng khi tôi buông ra những lời nói với tâm trạng bi quan: Thoái thác thì ai chẳng làm được. Cái khó là mình có cố gắng hay không kìa…Đừng nói những lời bi quan nữa…Hãy bắt tay vào làm đi. Đừng rên rỉ nữa…Tôi đã được thức tỉnh trước giọng nói nghiêm nghị mà dứt khoát của “Thiên Thần” Chúa gởi tới…Tôi nhắm mắt lại và mở mắt ra, hít một hơi hy vọng thật dài, thắp lên một tia cố gắng thật sáng, cầu xin sự trợ giúp của Giêsu thật nhiều, cố gắng, cố gắng rồi lại cố gắng. Thế rồi, Giêsu đã đem niềm vui và hy vọng trở lại với tôi. Mọi lo lắng cũng qua đi khi tiết dạy hoàn tất. Chính Giêsu đã làm mọi việc nơi tôi, đã làm cho các học trò ngoan hơn tôi nghĩ. Cảm tạ Ngài về tất cả.

Khi trở về nội vi Tập Viện, cùng những giờ thinh lặng bên Chúa, tôi tua lại những phút yếu lòng của mình trong những ngày thực tập, và tôi nhận thấy con người của mình trong những ngày thực tập. Tôi thấy con người của mình thật yếu đuối, mỏng manh, dễ dàng bỏ cuộc. Khi mới bước chân vào môi trường Tập Viện, tôi thấy mình dạt dào lửa mến Chúa. Thế nhưng, mới có ít ngày phải lo lên tiết, tôi thấy mình bắt đầu sao lãng những giờ dành cho Chúa. Người ta thường nói: Yêu ai thì phải thường xuyên gặp mặt, nói chuyện với người ấy để tình yêu ngày càng sâu đậm hơn. Những cặp đôi ở ngoài đời họ yêu nhau, họ dành cho nhau những cuộc gọi, những tin nhắn yêu thương, những cái nhìn tình tứ, những cái ôm, những nụ hôn nồng thắm, những món quà, những lúc cùng nhau đi chơi, ăn uống, chuyện trò…Còn tôi, để lấy lại lửa mến với Giêsu, Người yêu của tôi, tôi đã đến bên Ngài qua các giờ nguyện gẫm, qua việc đọc Lời Chúa, các giờ Kinh Nguyện, các giờ Chầu Thánh Thể. Và những lúc ngôi thinh lặng ngước nhìn lên Ngài, Ngài nhìn tôi, tôi nhìn Ngài…Cái nhìn yêu thương của Giêsu đã mang tôi trở về với tình yêu của Ngài…Dành giờ để ở với Ngài, được ví như “keo” để giữ tôi “dính chặt” trong đời tu và được ví như sợi dây kéo tôi lên mỗi khi tôi bị “đắm chìm” trong khó khăn, thử thách…

Và như thế, đợt thực tập của tôi tạm thời chấm dứt khi một lần nữa Covid – 19 bùng phát mạnh trở lại. Ngày cuối cùng ở với những học trò dễ thương, tôi nhủ thầm: chắc mình sẽ nhớ chúng lắm đây. Tôi nhìn một lượt các thiên thần bé nhỏ, tôi thấy trào lên trong lòng một tình thương nhớ, cảm giác như mẹ - con sắp xa nhau vậy. Và tôi càng thương hơn một vài em hơi năng động trong lớp. Tôi đã thầm cầu xin Chúa cho các em luôn có được sự hồn nhiên, vui tươi, tràn đầy nhựa sống như bây giờ và mãi mãi sẽ là những người con ngoan, trò giỏi.

Sau khi đợt thực tập đã kết thúc, tôi chỉ muốn thưa lên với Chúa rằng: Lạy Chúa, thực sự trong sâu thẳm tâm hồn con, con rất yêu mến đời sống dâng hiến, và mỗi ngày con không quên xin Chúa ban cho con ơn trung tín. Nhưng Chúa hiểu rõ con nhất, hiểu con hơn chính con hiểu mình, Chúa biết con yếu đuối và hay đổi thay. Vì vậy, con rất cần, cần lắm sức mạnh của Chúa để cứu vớt con lên mỗi lần con bị “đuối”…Xin Ngài mãi mãi đừng bao giờ ngừng yêu con, kể cả những lúc con bị cám dỗ muốn rời xa vòng tay vô hình của Ngài để lao vào vòng tay hữu hình của ai kia…Xin Chúa gắn chặt trái tim con vào trái tim Chúa, để không khi nào con rời xa Ngài.

Tập viện năm II

Nữ La San

 

 

 

 

 

 

 

Đánh giá & chia sẽ bài viết

Hiển thị Bình luận

  1. Đang tải bình luận...

Để lại một bình luận

Mục lục
Copyright © Dòng Nữ La San Miền Việt Nam 2022. All right reserved. Thiết kế bởi IT Express
Điều khoản sử dụng & Chính sách bảo mật