Xả, Sen Đá, LS.S

13/08/2024Sen Đá, LS.SSUY TƯ
Cái tâm bất ổn nằm sâu trong một thân xác náo loạn và bất trị. Sâu thẳm trong tâm hồn tôi là nỗi bất an… và lương tâm tôi mách bảo rằng tôi mới chính là người cần phải thay đổi.

XẢ

Đời sống cộng đoàn là một trong những yếu tố cấu thành đời nữ tu La San

Sớm mai, bất giác thức dậy, một nỗi bực dọc lan tỏa khắp các tế bào của cơ thể, mỗi mạch máu chứa từng nỗi ấm ức vì người xung quanh, với chính cộng đoàn của mình.

Một trong những nguyên nhân khiến tôi stress là tôi thấy tổn thương vì những hành động của những người sống quanh mình. Dáng đi, nụ cười,cái nheo mắt của họ cũng làm tôi buồn khổ. Tôi khó chịu khi mọi người không tôn trọng tôi, luôn không làm điều tôi muốn. Thế là tôi chỉ ra rằng họ đã sai, họ không có nhân đức, họ không có những chuẩn mực của một nhà giáo chân chính. Và cái kết đắng: mọi người lại xa lánh khiến tôi tổn thương và stress nhiều hơn.

Tình trạng ngột ngạt và u uất như vậy, như một dòng khí độc và bẩn, khi hơi thở của tôi không thoát ra được, tôi bắt buộc phải nghiêm túc nhìn lại mình, hồi tâm và tìm cách chữa lành cơ thể và tôi nhận ra cách xả stress vô cùng đơn giản!

Khi tôi khó chịu, người đầu tiên bị tổn thương là tôi. Kế đến là những người xung quanh tôi, nhưng trước đây tôi đã không nhận ra. Khi tôi khó chịu, tôi toàn nhìn thấy lỗi lầm của người khác.  Người trước mặt, kẻ sau lưng, người bên phải, đồng ngiệp bên trái. … tôi dành cho họ một cái nhếch mép nhạt. Tôi tự cho tôi cái quyền tôi đúng còn người khác sai, ý kiến dở, sáng tạo xa rời thực tế và tôi muốn người khác phải thay đổi, ý tôi là tuyệt hảo. Tôi tự cho mình là giỏi hơn họ và tôi áp đặt họ làm theo ý tôi, nếu họ không làm theo. Tôi chỉ trích, tôi phiền lòng, tôi đánh giá họ kém, tôi chì chiết, tôi nhiếc móc đủ đường, tôi nuối tiếc cho ý của tôi.

Khi tôi khó chịu thì mọi người không dám đến gần tôi nhưng vì trách nhiệm hoặc vì họ không muốn gặp phiền phức mà họ mới làm những việc tôi yêu cầu. Khi tôi khó chịu, tôi chỉ ra cái sai của mọi người, hay phải theo khuôn phép này nọ mà theo tôi phải như vậy mới đúng, thì trước mặt tôi, họ làm, nhưng sau lưng tôi họ chỉ trích tôi rất nhiều và thay vì tôi muốn họ tốt hơn thành ra dạy họ cách đối phó. Khi tôi khó chịu, mọi người càng xa lánh tôi, tôi càng trách họ và tôi thật sự căng thẳng, đuối sức.

Bởi vì cái tôi kỳ vọng nên tôi khó chịu. Bởi vì bên trong yếu đuối, thiếu các năng khiếu, thiếu bình an nên tôi phải tỏ ra hơn người khác bằng cách phê phán hay chỉ trích người khác. Bởi vì cái tôi cao ngạo nên tôi cho rằng tôi giỏi hơn và tôi luôn đúng. Sâu bên trong lòng tôi là nỗi sợ không được công nhận nên tôi mới bảo thủ và áp đặt người khác. Cái tâm bất ổn nằm sâu trong một thân xác náo loạn và bất trị. Sâu thẳm trong tâm hồn tôi là nỗi bất an… và lương tâm tôi mách bảo rằng tôi mới chính là người cần phải thay đổi.

Tôi bắt đầu đi học…. ở một nơi có gió, có ánh nắng, có thanh âm của muông thú, có bàn tay của Thiên Chúa.

Tôi không nhớ lần cuối cùng tôi nhìn thấy mọc trời mọc là khi nào. Bỗng nhiên sáng hôm ấy có việc phải rời nhà trước 6 giờ sáng, tôi mới ngước nhìn lên bầu trời xanh. Không khí mát lạnh, vất vưởng chút hàn se của đêm khuya. Nhưng tất cả cũng chỉ là thoáng chốc. Lái xe được chừng vài phút,  trời đã nhập nhoạng tảng sáng. Lúc này, đường nét cảnh vật dần dần hiện ra trước mắt tôi. Phía xa xa, là cánh rừng, cắt lên nền trời những đường đen không rõ dáng. Thấp thoáng, những tàu dừa rung rinh theo gió sớm, tựa như bầy quạ khổng lồ đang rũ mình thức dậy sau giấc ngủ dài. Những ngôi nhà nhỏ lẩn khuất sau mấy tán lá, nằm im lìm, say sưa. Tất cả đều đang chìm trong giấc mộng. Những cơn gió mát, như kẻ độc hành, lãng đãng se qua mặt sông, qua nhành cỏ, qua nụ hoa, cuốn theo biết bao là hương thơm, là hơi mát. Cỏ cây và vạn vật sống hiền hòa với nhau, còn tôi, tâm sao nhiều xáo trộn và bất ổn đến thế ?

Tôi ngỡ ngàng, lòng sung sướng giang tay để tận hưởng tất cả - những thứ thật là xa xỉ và hiếm hoi đối với thành phố chật chội. Tôi hít một hơi thật sâu, lòng trào dâng lên niềm cảm mến tri ân: “ Trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa”.

Không trung loan báo việc tay Người làm.

Ngày qua mách lại cho ngày tới

Đêm này kể lại với đêm kia

Chẳng mấy chốc, trời hửng sáng rõ ràng. Theo tiếng gà gáy rền rĩ, văng vẳng khắp làng. Ông mặt trời dần chuyển tỉnh. Tựa như ngại bác thức dậy chậm quá, cả mấy chú gà đồng thanh hòa vang, thúc dục dồn dập. Thế là, những tia sáng vội vã rời khỏi nhà, nhảy xuống mặt đường, xuống dòng sông, xuống mái nhà. Khu rừng phía xa xa dần hiện lên với vẻ đẹp vốn có của nó. Một màu xanh mướt mắt tràn ngập sức sống. Đó là màu xanh của đồi thông - nguồn sống của dân làng. Những tàu dừa, bụi chuối cũng dần ưỡn mình hãnh diện dưới nắng mới. Tất cả như tươi mới hơn, rạng rỡ hơn với những hạt pha lê lóng lánh trên thân mình. Bầu trời hiện rõ ra trong xanh và cao vời vợi. Những đám mây như những chiếc kẹo bông lớn trôi lững lờ trên dòng sông. Bầu không khí trong lành, ngòn ngọt mùi cỏ dại, ngai ngái mùi đất thấm đẫm sương đêm. Tất cả khiến  tôi như mê say, chầm chậm muốn hứng lấy từng giọt, muốn lưu giữ nơi quả tim để lòng tôi được hiền lành, được lọc bụi và được thanh khiết.

Chỉ cần tôi tập kiên nhẫn một chút thôi, tôi tập khoan dung chút thôi, tôi tập chấp nhận một chút, tôi  sống nhân từ một chút thôi. tôi sẽ thành người dễ dàng một chút. Khi tôi dễ dàng mọi thứ với tôi nó cũng dễ dàng. Tôi hiểu rằng lời khấn liên kết nằm sâu trong hơi thở bởi chính tôi đã tự nguyện khấn hứa.                Mọi người hợp tác với tôi hơn và quan trọng là tôi thấy ai cũng đáng yêu cả. Mỗi người đều có điểm đặc biệt của riêng mình và họ thì luôn đúng theo cách của riêng họ, tôi không cần phải can thiệp hay chỉ trích. 

Tôi bỗng nhiên ngộ ra khi tôi khó khăn với người khác nhưng rất dễ dãi với bản thân. Tôi cho mình là đúng và giỏi nên tôi không cần học hỏi thêm điều gì. Tôi vô kỷ luật với bản thân nhưng mà bắt mọi người xung quanh phải có kỷ luật… Khi tôi bắt đầu dễ dàng hơn một chút xíu với mọi người cũng là lúc tôi bắt đầu “khắt khe” với bản thân hơn.

Khắt khe không có nghĩa là chỉ trích bản thân mà là kiên quyết với lựa chọn bình an, hài hòa thay vì tôi đúng, bạn sai. Khắt khe có nghĩa là kiên quyết nhìn vào bản chất tốt đẹp của bản thân chứ không phải là biểu hiện bấy lâu nay. Không chỉ nhìn thấy bản thân mình quá tệ, mà còn tự khích lệ, nỗ lực giữ con tim hiền hậu dù diều hâu hay thú dữ luôn bủa chung quanh. Tôi hứng thú và rất phấn khích khi đọc được lời này, đời tu không phải là luống hồng nhưng là một bãi chiến trường. Tôi không có quyền đòi hưởng thụ cách lười biếng mà cần và phải bỏ sức, bỏ công nỗ lực từng ngày mới hi vọng bãi chiến tranh có cơ may thành luống hồng.

 Đó là tôi cần phải có lòng can đảm để nhìn vào bản thân để cải sửa bản thân, chứ không nhìn vào người khác và cũng cần có sức mạnh nội tâm nữa.

Hít sâu một hơi, tôi nhẩm đi nhẩm lại: “Cộng đoàn là luống hồng chứ đâu chỉ là bãi chiến trường” . Chính Thiên Chúa đã soi sáng cho tôi nghiệm thấy điều ấy.

Sen Đá, LS.S

Đánh giá & chia sẽ bài viết

Hiển thị Bình luận

  1. Đang tải bình luận...

Để lại một bình luận

Mục lục
Copyright © Dòng Nữ La San Miền Việt Nam 2024. All right reserved. Thiết kế bởi IT Express
Điều khoản sử dụng & Chính sách bảo mật