Tết thiếu _ Là Tôi, LS.S

21/02/2026nulasanvnSUY TƯ
Ở đất nước không có Tết Ta, không có giao thừa, không có tiếng đếm ngược, không có pháo hoa rực sáng bầu trời, không có khoảnh khắc cả gia đình quây quần bên nhau chờ phút chuyển giao năm mới.

Tết đến, khi quê nhà rộn ràng sắc mai vàng, tiếng cười trẻ thơ và mùi bánh chưng thơm khói, thì nơi phương xa, người tu sĩ vẫn lặng lẽ bước đi trong nhịp sống thường ngày. Ở đất nước không có Tết Ta, không có giao thừa, không có tiếng đếm ngược, không có pháo hoa rực sáng bầu trời, không có khoảnh khắc cả gia đình quây quần bên nhau chờ phút chuyển giao năm mới. Ở nơi đất khách, mọi thứ vẫn diễn ra như một ngày bình thường. Người ta đi làm, phố xá vẫn tấp nập, và chẳng ai biết rằng trong lòng người tu sĩ Việt Nam, mùa xuân vừa chạm ngõ.

Tết đến mà không có giao thừa — là khi quê nhà đang rộn ràng thì nơi đây vẫn lặng im. Là khi đồng hồ điểm mười hai giờ ở Việt Nam, người tu sĩ chỉ có thể âm thầm nhìn lên bầu trời xa lạ và thì thầm một lời cầu nguyện. Không tiếng chúc mừng năm mới, không phong bao lì xì, không mâm cơm tất niên. Chỉ có nỗi nhớ khẽ khàng len lỏi vào tim và một chút tủi thân nhè nhẹ.

Nhưng chính trong sự thiếu vắng ấy, một ý nghĩa khác của mùa xuân lại hiện lên. Giao thừa không chỉ là khoảnh khắc của thời gian, mà còn là sự đổi mới trong tâm hồn. Người tu sĩ có thể không đứng giữa gia đình, nhưng vẫn đứng trước Thiên Chúa. Có thể không nghe tiếng pháo, nhưng vẫn nghe tiếng gọi yêu thương của sứ vụ.

Tết đến mà không có giao thừa — không phải là mất mùa xuân, mà là sống mùa xuân theo một cách khác. Mùa xuân của hy sinh, của dâng hiến, của những việc nhỏ bé âm thầm cho tha nhân. Và trong thinh lặng ấy, xuân vẫn về. Không ồn ào, không rực rỡ, nhưng đủ để sưởi ấm một trái tim biết yêu và trao ban.

Tết xa có thể thiếu hương vị Tết quê nhà — thiếu mùi bánh chưng nghi ngút khói, thiếu sắc mai vàng trước ngõ, thiếu mâm cơm tất niên rộn ràng tiếng nói cười. Có thể không nghe tiếng pháo giao thừa, không được nhận những lời chúc đầu năm. Ở nơi truyền giáo xa xôi, ngày Tết chỉ lặng lẽ trôi qua như bao ngày khác.

Nhưng giữa sự thiếu vắng ấy, lòng người tu sĩ lại đầy hơn bao giờ hết.

Đầy nỗi nhớ quê hương, nhớ gia đình — đầy tình yêu dành cho những con người mình đang phục vụ. Đầy thao thức cho sứ mạng được trao — và đầy lời cầu nguyện dâng lên trong thinh lặng.

Có thể thiếu hương vị Tết quen thuộc, nhưng không thiếu niềm tin. Có thể thiếu khoảnh khắc giao thừa bên gia đình, nhưng vẫn có phút giao hòa sâu lắng với Thiên Chúa.
Có thể thiếu phong bao lì xì, nhưng lại có những nụ cười giòn dã của các em nhỏ nơi vùng đất nghèo làm quà đầu năm.

Tết đích thực không hệ tại ở một vùng đất, một thời điểm hay một thời gian nào đó, mà ở trong lòng người biết yêu và dâng hiến. 

Tết_ thiếu gì cũng được, miễn là đừng thiếu BÌNH AN. Tết _ ở đâu cũng được nhưng nhất định không được Xa Chúa. Vì Bình An là mùa xuân không tàn mà Chúa lại chính là nguồn mạch của Bình An. Vậy, có Chúa là có Tết. Thiếu Chúa là Tết Thiếu….. 

Là Tôi, LS.S

Đánh giá & chia sẽ bài viết

Hiển thị Bình luận

  1. Đang tải bình luận...

Để lại một bình luận

Mục lục
Copyright © Dòng Nữ La San Miền Việt Nam 2026. All right reserved. Thiết kế bởi IT Express
Điều khoản sử dụng & Chính sách bảo mật