Sau bùn đất - hoa vẫn sẽ nở
11/10/2025Là Tôi, LS.SSUY TƯ
Tôi thấy trong những giọt nước mắt kia là hạt giống của hy vọng. Tôi thấy trong đôi tay run rẩy trao ổ bánh mì là tình yêu của Đức Kitô đang hiện diện. Và đâu đó vẫn còn những bát cơm ấm tình hàng xóm — đơn sơ, đạm bạc — mà chứa đầy tình người.
Miền Bắc thân thương của chúng ta những ngày này đang phải oằn mình trong biển nước lũ. Dòng lũ từ thượng nguồn tràn về như cơn cuồng nộ, nhấn chìm làng mạc, đồng ruộng, cuốn trôi biết bao mái nhà, của cải — và cả những giấc mơ bình dị của con người. Dòng nước ấy cứ cuồn cuộn đổ về. Đục ngầu và hung dữ. Chúng mang theo bùn đất, rác rưởi và tất cả tài sản mà cả đời bà con đã tích góp được. Có những tiếng kêu cứu yếu ớt từ những mái nhà đang dần bị nuốt chửng nhưng khi đội cứu hộ tiếp cận thì….không kịp nữa rồi. Gia đình họ đã phải chịu cảnh chia lìa. Người còn – Người mất. Những ngôi làng trù phú nay chỉ còn thấy lấp ló những mái nhà lạnh tanh giữa dòng nước siết; có những con đường thân quen nhưng biến mất không một dấu vết dưới lớp nước đục ngầu. Có những con người tần tảo đôi mắt đỏ ngau quỳ sụp bên đống đổ nát, nơi từng là mái ấm của gia đình và là tất cả những gì họ có. Giờ chẳng còn lại gì. Bùn đất và đau thương. Giữa dòng nước ấy — là con người, là những phận đời bé nhỏ đang vật lộn giữa sống và chết.
Nhìn những bức ảnh, nghe những bản tin, lòng tôi chùng xuống. Tôi không chỉ thấy cảnh thiên nhiên nổi giận, mà còn thấy bóng dáng của thập giá giữa dòng đời hôm nay. Những con người bị bủa vây trong hoạn nạn không khác gì Đức Giêsu đang hấp hối trên Thập giá — lặng lẽ, chịu đựng, mà không thể phản kháng. Nhưng dẫu vậy, vẫn còn đâu đó một niềm tin: Thiên Chúa không bỏ rơi con người.
Khi thấy những hình ảnh con người đang phải gồng mình trong biển lũ trong các bản tin thời sự, tôi tự hỏi: “Lạy Chúa, tại sao con người lại nhỏ bé đến thế?”
Nhưng trong giờ cầu nguyện, chẳng biết vô tình hay hữu ý, tôi đã mở đúng đoạn tin mừng này:
“Chính trong yếu đuối, quyền năng của Ta mới được biểu lộ trọn vẹn.” (2 Cr 12,9)
Vâng. Có lẽ, những cơn lũ không chỉ làm tan hoang nhà cửa, mà còn đánh thức lòng trắc ẩn trong mỗi người chúng ta. Giữa biển nước ấy, vẫn có biết bao tấm lòng lên đường — những người trẻ gom quần áo, những nhóm thiện nguyện gói bánh chưng, những bàn tay âm thầm nấu cơm, chèo thuyền vượt qua sóng lũ. Trong nỗi đau, tình người lại dâng lên như con nước ân sủng.
Tôi thấy trong những giọt nước mắt kia là hạt giống của hy vọng. Tôi thấy trong đôi tay run rẩy trao ổ bánh mì là tình yêu của Đức Kitô đang hiện diện. Và đâu đó vẫn còn những bát cơm ấm tình hàng xóm — đơn sơ, đạm bạc — mà chứa đầy tình người. Cũng chỉ là mấy con cá khô, vài ba củ khoai thôi cũng đủ để nói lên tinh thần lá lành đùm lá rách của bà con đồng bào ta. Và tôi nhận ra, Thiên Chúa vẫn đang đi giữa chúng ta — trong đôi dép lấm bùn của người cứu trợ, trong ánh mắt kiên cường của người mẹ ôm con giữa dòng nước, trong lời cầu kinh âm thầm của bao tâm hồn hướng về miền Bắc thân thương.
Có thể sau lũ, nhiều thứ sẽ mất. Nhưng niềm tin và tình người thì không thể bị cuốn trôi.
Sau bùn đất, hoa vẫn sẽ nở. Sau đổ nát, sự sống sẽ hồi sinh, vì nơi nào có nước mắt, nơi đó có tình yêu đang được thanh luyện.
“Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an.” (Mt 5,4)
Lạy Chúa, Xin cho những ai đang oằn mình giữa thiên tai được bình an. Xin cho những bàn tay cứu giúp được thêm sức mạnh. Và xin cho mỗi người chúng con biết học từ những cơn lũ — để khi sóng gió đến với đời mình, vẫn giữ được một đức tin vững vàng, một trái tim biết cảm thông, và một niềm hy vọng không bao giờ tắt.
Là Tôi, LS.S