Chiều hôm ấy, mặt nước Vịnh Hạ Long như thường lệ vẫn lấp lánh ánh mặt trời, nhưng chẳng ai ngờ rằng chỉ một thời khắc sau, nơi yên bình ấy lại trở thành chứng nhân cho một bi kịch đau thương.
ÁNH SÁNG ĐỨC TIN TRONG BÓNG TỐI BIỂN KHƠI
Chiều hôm ấy, mặt nước Vịnh Hạ Long như thường lệ vẫn lấp lánh ánh mặt trời, nhưng chẳng ai ngờ rằng chỉ một thời khắc sau, nơi yên bình ấy lại trở thành chứng nhân cho một bi kịch đau thương. Một chiếc thuyền nhỏ bị lật, mang theo bao nhiêu sinh mạng chìm trong biển sâu. Tin tức lan truyền nhanh chóng, như những cơn sóng âm ỉ đập vào lòng người. Người mất tích. Người ra đi. Những con số lạnh lùng trong bản tin thời sự khiến lòng người thắt lại, nhưng chẳng ai có thể xoa dịu nỗi đau đang vỡ òa trong bao gia đình tang thương.
Là một người Công giáo, tôi ngồi lặng trong căn phòng nhỏ, tay lần tràng chuỗi Mân Côi, lòng nặng trĩu. Tôi không quen biết họ—những người đã khuất—nhưng họ là anh chị em tôi trong tình yêu Thiên Chúa. Trong nước mắt của thân nhân họ, tôi thấy hình ảnh Đức Mẹ Maria ôm xác Chúa Giêsu dưới chân Thập giá—cũng là một người Mẹ, cũng quặn thắt nỗi đau mất con. Và tôi hiểu rằng, trong mọi nỗi thống khổ tận cùng của con người, Thiên Chúa cũng đã từng trải qua, và Người không bao giờ đứng bên ngoài cuộc khổ nạn ấy.
Trong khoảnh khắc tưởng chừng như bóng tối nuốt trọn mọi sự sống, tôi hình dung ra những bàn tay chới với giữa sóng nước, những tiếng gọi vang vọng, và cả những lời kinh âm thầm mà ai đó có thể đã kịp thốt lên trong giây phút cuối cùng: “Lạy Chúa, xin cứu con!” Ở nơi mà con người bất lực nhất, chính là nơi quyền năng của Thiên Chúa có thể bừng lên mạnh mẽ nhất. Giữa làn nước lạnh giá và cơn hoảng loạn thì một lời cầu nguyện trong tuyệt vọng lại chính là một tia hy vọng. Bởi chính Chúa Giêsu, trước khi trút hơi thở cuối cùng, cũng đã kêu lên: “Lạy Cha, con xin phó thác linh hồn con trong tay Cha.” (Lc 23,46). Và nếu họ đã kịp cất lên lời ấy, dù chỉ là trong thinh lặng của trái tim, thì Chúa đã nghe. Ngài không bao giờ bỏ rơi ai trong giờ sau hết.
Có thể người đời sẽ chất vấn: “Nếu Chúa yêu thương, sao lại để điều này xảy ra?” Nhưng chúng ta quên rằng tình yêu Thiên Chúa không phải là sự miễn trừ khỏi đau khổ, mà là sự hiện diện thiêng liêng giữa đau khổ. Ngài không dập tắt giông tố, nhưng Ngài bước đi với chúng ta trong giông tố. Và nếu biển cả có lấy đi xác thân mỏng manh, thì ân sủng Ngài ôm lấy linh hồn và đưa họ về nơi không còn nước mắt, nơi mà sóng gió trần gian đã nhường chỗ cho bình an vĩnh cửu. Tôi nhớ đến lời Thánh Vịnh: “Dù con có đi trong thung lũng tối, con không lo mắc nạn, vì có Chúa ở cùng.” (Tv 23,4). Những người đã khuất hôm ấy không ra đi trong cô độc. Chúa đã ở đó. Trong làn sóng dữ, Người không bỏ rơi con cái mình. Và nếu lòng người còn hướng về nhau, còn biết khóc thương, còn biết cầu nguyện cho những linh hồn đã khuất, thì chính nơi đó, tình yêu và lòng thương xót vẫn chưa bị nhấn chìm.
Tôi cầu nguyện cho các nạn nhân ấy như cầu nguyện cho chính mình, vì cái chết của họ là lời nhắc tỉnh thức cho tôi, rằng đời sống thật ngắn ngủi. Mỗi giây phút ta sống là ân huệ. Mỗi hơi thở là cơ hội để yêu nhiều hơn, tha thứ nhiều hơn, và chuẩn bị cho ngày gặp Chúa. Bi kịch nơi biển cả không chỉ là một sự kiện, mà là lời mời gọi: Hãy sống như thể hôm nay là ngày cuối cùng, để khi Chúa đến, Ngài thấy lòng con đã sẵn sàng.
Tôi cũng không quên những người còn sống—những người mẹ ngóng con, người chồng mất vợ, những đứa trẻ ngơ ngác hỏi về cha. Tôi không có lời nào đủ để làm dịu nỗi mất mát ấy, nhưng tôi tin rằng: “Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an.” (Mt 5,4). Trong chính vết thương đó, Chúa đang chạm đến họ bằng sự dịu dàng vô hình của Người. Và nếu chúng ta, là cộng đoàn Đức tin, biết dang tay nâng đỡ, biết chia sẻ và cầu nguyện, thì nỗi đau ấy sẽ không vô nghĩa. Nó sẽ trở nên hy tế, trở nên lời chứng cho lòng bác ái và cho sức mạnh chữa lành của tình yêu.
Giữa lòng biển Hạ Long, xác người có thể tan vào sóng nước, nhưng linh hồn họ không tan biến. Họ đã trở về, trong vòng tay một Vị Thiên Chúa không bao giờ ngủ quên trước tiếng kêu đau đớn của con cái Người.
Lạy Chúa, xin đón nhận họ vào Nước Chúa, nơi không còn giông tố. Và xin cho chúng con, những người đang sống, biết sống trọn từng ngày trong ánh sáng Tin Mừng, để khi đến giờ ra đi, chúng con cũng được ở nơi Ngài, nơi chỉ còn bình an đời đời. Amen.
Là Tôi, LS.S