Vì sao Cha ơi!
12/06/2021Đinh Lăng, LS.STHƠ VĂN
Cha biết không? Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, con muốn thời gian quay trở lại, để sống lại những ngày tháng con có Cha trong đời.
Vì sao Cha ơi?
Cuộc đời con có Cha là điều hạnh phúc nhất trên trên đời. Tuổi thơ con lớn lên có Cha đồng hành là điều vô giá. Cha là điểm tựa vững chắc của cuộc đời Con. Cha không dịu dàng như Mẹ nhưng lại tinh tế, mạnh mẽ và dìu dắt gia đình. Dù con có trải qua bất kỳ khó khăn nào, con cũng không sợ một mình. Bởi vì con luôn biết rằng con có Cha bảo vệ.
Con nhớ bờ vai Cha đã từng cõng con mỗi tối khi đi Nhà thờ. Con nhớ vòng tay của Cha bế bồng con lên giường những khi con ngủ quên trên ghế. Con nhớ những lúc ngồi phía sau xe, Cha chở con đi và còn gì hạnh phúc hơn mỗi khi tan trường về, có Cha ở nhà sẵn chờ con. Những lời dạy dỗ của Cha, dạy con làm người con gái khéo léo và nên người tốt, làm sao con quên được. Con nhớ bóng dáng Cha mỗi khi đi làm về và nhớ…….! Cha biết không? Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, con muốn thời gian quay trở lại, để sống lại những ngày tháng con có Cha trong đời.
Ngày con thêm lớn khôn là lúc Con biết Cha đã gian nan, vất vả mưu sinh vì con. Vì sao Cha ơi? chẳng kể con nghe khuôn mặt Cha sạm đi, bàn tay Cha đầy vết chai sần là vì muốn con được ấm êm, hạnh phúc. Vì sao bao gian lao kia Cha không bao giờ kể? Giờ thì con mới hiểu những nỗi lo trong tim Cha. Không cho con làm theo sở thích của mình, chẳng phải vì Cha không thương con, nhưng vì muốn điều tốt nhất cho con.
Tại sao Cha ơi, không nói con nghe lý do để rồi Con không hiểu thấu tình Cha. Vì sao Cha luôn gánh chịu đau đớn một mình? Căn bệnh vô tình kia hành hạ Cha đau đến chừng nào, thế mà không một lời kêu trách. Vì sao Cha lại vui cười chống chọi để con an tâm bước tiếp? Vì sao Cha lại nói dối con rằng Cha vẫn tốt, vẫn khỏe?
Cha thương con nhưng sao Cha chẳng nói một lời. Cầm tay con dẫn vào Nhà Dòng và rồi Cha quay mặt đi khóc một mình. Lần đầu tiên con thấy Cha khóc.
Con muốn được lại gần ôm lấy Cha. Con muốn dựa vào vai của Cha và muốn được Cha nắm lấy tay dẫn lên cung thánh ngày Con tuyên khấn, để rồi kể cho Cha nghe những niềm vui, nỗi buồn của đời dâng hiến. Con muốn hét lên thật lớn “ Cha ơi, con yêu Cha thật nhiều”. Thế nhưng những điều ấy giờ chỉ còn là những giấc mơ.
Ở nơi rất xa ấy, Con biết Cha đang mỉm cười và dõi mắt nhìn theo Con. Dù giờ đây Cha không thể nghe, nhưng Con vẫn muốn nói “ Con yêu Cha ”.
Đinh Lăng, LS.S