Vào hoang mạc với Chúa Giê su, mang gì?

07/03/2022nulasanvnSUY TƯ
Tôi thủ thỉ với Chúa về những tháng ngày tôi phục vụ, tôi dấn thân cho sứ mạng với tất cả sức bật của tuổi thanh xuân, được cộng tác với những người đầy tinh thần trách nhiệm và dám xả thân. Tôi nghe Chúa trả lời: “ Hãy thương nhau đến cùng nhé”

Vào hoang mạc với Chúa Giê su, mang gì?

Mỗi Chúa nhật 1 Mùa Chay hàng năm, chúng ta đều được nghe Tin Mừng kể về các cơn cám dỗ của Chúa Giê su với ma quỷ. Chẳng lẽ kho tàng Kinh Thánh của Giáo Hội chỉ có chừng đó bài đọc để mọi người nghe đi nghe lại hoài? Thưa không! Giáo Hội rất khôn ngoan và muốn cảnh tỉnh con cái mình: Chúa Giê su – Con Một Dấu Ái của Chúa Cha Toàn Năng đã phải kiên cường chiến đấu với thần dữ chốn thần thiêng và kết quả : Quỷ bỏ đi, chờ cơ hội cám dỗ Chúa tiếp.

Ngày hôm ấy, hoang mạc bừng dậy sớm hơn thường lệ bởi có một lữ khách viếng thăm suốt 40 đêm ngày. Hơn thế nữa còn có Chúa Thánh Thần làm một chuyến phiêu lưu với vị khách quý ấy. Hoang mạc xưa nay chỉ toàn gió với cát, chỉ đầy chết chóc và khô cằn, ấy vậy mà giờ đây, nó tự hào và đầy hứng khởi bởi Con Một Thiên Chúa đặt chân đến ngôi nhà của nó và lưu lại suốt một thời gian dài. Mùa Chay năm nay tôi mon men xin được cùng Chúa vào hoang mạc. Chúa nhìn tôi với ánh mắt đầy khích lệ, hỏi thử: “ Nổi không con?” Một chút do dự nhưng lấy hết can đảm , tôi thì thầm cùng  Chúa: “ Xin Chúa cho con đi cùng với Chúa, sức con yếu nhưng con hoàn toàn cậy dựa vào Chúa. Chúa từng nói Chúa rất yêu con mà”. Chúa nhìn tôi với ánh mắt tinh nghịch: “ Xem con được mấy ngày”. Chúa ơi, con cần mang theo gì khi đi vào hoang mạc với Chúa? “ Bỏ lại tất cả đi con. Tắt nguồn máy tính. Cất đi các loại mỹ phẩm. Đóng lại những hộp socola con ưa thích. Xếp lại những bộ áo quần hàng hiệu. Tháo sim điện thoại. Tạm dừng những kế hoạch cả nhỏ, cả to. Tạm ngưng những toan tính, dỗi hờn. Trong hoang mạc đã có nước, có Chúa Thánh Thần và Cha Ta. Thế là đủ cho hành trình của Ta và con rồi đấy.”

Chúa Giê su bao giờ cũng rất nhanh và gọn. Thoắt một cái, hoang mạc mênh mông với tất cả những vẻ kì bí của nó vươn cao mình lên để đón chào vị khách quý. Những hạt cát nơi đây như nhận được tình thương diệu hiền của Chúa Cả Trời Đất. Nó hứa với lòng mình sẽ yêu mến cuộc đời này hơn và nó cũng muốn kể cho mọi người nỗi sung sướng thế nào khi được bàn chân Giê su chạm đến. Những làn gió đang bực bội với khí trời dạo này quá nắng cũng vội mặc lấy hơi nước mát từ lòng bao dung của Chúa Giê su nên nó nguyện đem hương vị ngọt ngào mát mẻ đi khắp trần gian. Nó đặt tình yêu của Chúa lên đôi chân, nó ôm tình yêu của Chúa trong quả tim, nó giấu tình yêu của Chúa lên khóe mắt… Nó hít một thơi thật dài căng mình lên, đi giữa cuộc trần để ca khen Lòng Thương Xót của Chúa. Nó ghen với tôi vì tôi được ở gần, được ở cùng với Chúa, cả ngày lẫn đêm. Lòng kề lòng, Chúa đưa tôi vào hoang mạc, thủ thỉ cùng tôi những lời rất trầm và ấm: “ Con là của Ta. Ta yêu con bằng mối tình muôn thuở. Ta đã viết con trong lòng bàn tay Ta.”

Chúa còn rót vào đôi tai điếc lác của tôi: “ Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em”.

Tôi muốn nghe thật rõ, thật lâu, thật nhiều lần lời của Chúa Giê su “ Ta yêu con đến cùng” ,“ Ta yêu họ đến cùng”.

Lạy Chúa, khi thế giới đảo điên, mọi tương quan trở nên tồi tệ, niềm tin trở thành món hàng xa xỉ, ấy vậy mà Chúa lại mời gọi chúng con tin vào lời ngọt ngào và vô cùng ấm của Ngài: “ Ta yêu con đến cùng” Con tim tôi trở nên lỗi nhịp, hơi thở tôi trở nên gấp gáp, gò má tôi nóng bừng,ánh mắt tôi cười tươi, từng tế bào trên cơ thể tôi như nhảy múa, niềm hạnh phúc miên man theo từng thớ thịt bởi biết rằng mình được yêu – được Đấng là chủ tể trời đất ngỏ lời yêu và hứa giữ lòng trung tín: “ Ta yêu con đến cùng”.

Tôi thủ thỉ với Chúa về những tháng ngày tôi phục vụ, tôi dấn thân cho sứ mạng với tất cả sức bật của tuổi thanh xuân, được cộng tác với những người đầy tinh thần trách nhiệm và dám xả thân. Tôi nghe Chúa trả lời: “ Hãy thương nhau đến cùng nhé”

Tôi kể với Chúa về những tháng ngày tôi lầm lũi bước đi dưới cơn mưa của oán hờn, ghen tương, đố kị và không muốn nhìn mặt nhau. Họ khác tôi, tôi chẳng giống họ… Tôi nghe Chúa nhắn nhủ “ Hãy thương nhau đến cùng nhé”

Tôi dâng lên Chúa nỗi đau của người mẹ già phải gánh trên vai một người chồng tâm thần và bốn đứa con bại liệt ngày ngày phải đi làm từ 3 giờ sáng  để kiếm đủ cơm cho cả nhà. Lắm khi chỉ là một nồi cháo trắng với một chen muối trắng. Tôi nghe được tiếng Chúa rất nhẹ nhàng trong làn gió của hoang mạc: “ Ta học yêu đến cùng”

Tôi nói với Chúa về mối tình dang dở của một em nữ sinh cấp ba trở thành bà mẹ đơn thân chỉ sau một đêm say men với thằng bạn cùng lớp. Chúa có thấu nỗi cô đơn cùng cực và cảnh bế tắc của cả hai mẹ con. Chúa có thấy mái nhà thiếu hơi ấm của người cha, Chúa có thấy ánh mắt vô hồn của đứa trẻ khi ngóng trông một nụ hôn của bố đặt trên trán của em. Trong thanh vắng, cô đơn và tĩnh mịch… tôi nghe Chúa thổn thức “ Ta yêu họ đến cùng !”

Tôi cứ thủ thỉ với Chúa chuyện này, chuyện kia… Luôn luôn, tôi nhận được Chúa lời thì thầm “ Ta yêu họ đến cùng”… Tôi không muốn kết thúc những ngày ở sa mạc, tôi khát khao cuộc hành trình ấy kéo dài thêm chút nữa, tôi nhớ ánh mắt của Chúa, tôi nôn nao nghe giọng nói của Chúa, tôi thèm cái nhìn ấm áp của Chúa… Lạy Chúa, con không phải là một người bạn đắc lực với Chúa trong chuyến đi vào hoang mạc, nhưng con vẫn là đứa con thơ thích được đi cùng Chúa, ở với Chúa và được Chúa dạy bảo, ước gì tình bạn chân thành giữa chúng ta ngày một thắm thiết hơn. Con cảm ơn Chúa đã cho con cơ may theo Chúa vào hoang mạc…

Đánh giá & chia sẽ bài viết

Hiển thị Bình luận

  1. Đang tải bình luận...

Để lại một bình luận

Mục lục
Copyright © Dòng Nữ La San Miền Việt Nam 2022. All right reserved. Thiết kế bởi IT Express
Điều khoản sử dụng & Chính sách bảo mật