Vắng_ Sao Đêm, LS.S

29/07/2021Sao Đêm, LS.SSUY TƯ
Hạt mưa vẫn rơi hoài không dứt, mây đen xám xịt cả bầu trời. Sau cơn mưa, cầu vồng sẽ xuất hiện. Hết dịch bệnh, tiếng chuông lại vang lên. Hy vọng một ngày không xa.

 

Vắng

Cái vắng vẻ đến lạ của những ngày giãn cách xã hội khiến cho không khí Xứ đạo như chùng xuống. Con mưa lớn nặng hạt làm cho buổi chiều nơi đây càng buồn thêm. Con đường quốc lộ trước sân Nhà thờ tấp nập người xe qua lại nay vắng tanh, lâu lâu thoảng nghe tiếng xe máy vụt qua, chắc là vì nhu cầu cần thiết. Vắng !

Những tiếng cười nói của lũ trẻ con chiều chiều trong sân nhà thờ nay cũng vắng. Còn lòng người thì man mác buồn vì “ Cô Vy 19”  kia vẫn đang hoành hành. Số người lây nhiễm và chết chẳng có dấu hiệu giảm nhưng vẫn không ngừng tăng một cách chóng mặt. Chưa bao giờ người ta sợ đến như thế: Sợ bị lây nhiễm, sợ bị cách ly, sợ bắt tay, sợ gặp gỡ nhau…

 

 “ Người buồn thì cảnh có vui đâu bao giờ”. Cây phượng già trong sân Nhà thờ ngày ngày sáng rực một vùng trời, nay ủ rũ dưới sức mạnh của những cơn mưa. Quả chuông lớn một mình buồn bã trên tháp chuông cao chót vót, vì Thánh đường đã lâu rồi vắng tiếng chuông.

Ở trên nơi cao kia, Chuông nghe được bao nhiêu điều, thấy được bao nhiêu chuyện. Mới thức giấc, nó đã bị “khủng bố” bởi tiếng đài phát thanh. Nào là áp dụng chỉ thị 16, nguyên tắc 5k của bộ y tế, nào là truy vết tìm người có liên quan đến ca bệnh, nào là số người bị nhiễm trong ngày….Nó không muốn nghe nhưng không thể nào bỏ ngoài tai. Xa xa trong những ngôi nhà kia, nó thấy những đứa trẻ con đang mải mê với chiếc Smartphone, vì đâu có trò chơi gì khác ngoài chiếc điện thoại ấy và cũng nghe thấy những tiếng thở dài của cha mẹ chúng, vì không được đi ra ngoài, không có việc làm, vì không biết bao giờ dịch mới hết?

 

Kể từ 3 tháng nay, Nhà thờ không có thánh lễ, cửa Nhà thờ vẫn đóng im lìm. Nó không còn thấy dòng người quần áo chỉn chu đưa nhau đến tham dự thánh lễ, cũng chẳng còn đám trẻ con nô đùa trong sân nhà xứ mỗi ngày học giáo lý. Nó chỉ thấy Cha xứ lủi thủi một mình : Dâng lễ một mình, ăn cơm một mình và một mình với tràng chuỗi trên tay trong sân Nhà thờ vắng. Những hôm cơn mưa lớn đi qua, nó không cầm lòng được khi nhìn thấy Cha xứ một mình quét sân Nhà thờ đang đầy lá.

Trong những ngày “nhà nào ở yên nhà nấy”, người ta thiếu vắng nhiều thứ: chợ vắng, đường vắng …, nhất là vắng gặp gỡ Chúa và gặp gỡ nhau. Vắng những cái bắt tay, những lời hỏi thăm. Không còn không khí những ngày lễ trang nghiêm. Vắng tiếng cầu kinh, tiếng hát của tín hữu. Cho đến bao giờ mới khỏa lấp được nỗi thiếu vắng ấy?

Ở trên cao, nó cũng nghe thoang thoảng tiếng mọi người đang dâng lễ online; tiếng đọc kinh, cầu nguyện của các Sơ ở Cộng đoàn gần đó. Lời kinh cầu cho dịch bệnh mau chấm dứt nó được nghe đi nghe lại nhiều lần. Nghe mà lòng thấy não nề!

 

Hạt mưa vẫn rơi hoài không dứt, mây đen xám xịt cả bầu trời. Sau cơn mưa, cầu vồng sẽ xuất hiện. Hết dịch bệnh, tiếng chuông lại vang lên. Hy vọng một ngày không xa!

 

                                                                                      Sao Đêm, LS.S

Đánh giá & chia sẽ bài viết

Hiển thị Bình luận

  1. Đang tải bình luận...

Để lại một bình luận

Mục lục
Copyright © Dòng Nữ La San Miền Việt Nam 2022. All right reserved. Thiết kế bởi IT Express
Điều khoản sử dụng & Chính sách bảo mật