Truyện ngắn: "Đèn xanh" của Chúa

29/05/2021Thiên Nhi, LS.STHƠ VĂN
Lời nói như trách móc, hờn tủi của mẹ từ mấy hôm trước vang vọng lại trong đầu của Song Đình: - “Con chỉ nghĩ đến con, không biết nổi khổ của ba mẹ, không biết lo cho các em!”

Song Đình vừa làm việc ở nhà dưới vừa cất tiếng hát “Có một điều con hằng ước mơ, hằng ước mơ là được ở trong nhà Chúa suốt đời con…” Cứ như vậy Song Đình hát từ bài thánh hiến này sang bài thánh hiến khác đâu biết rằng ở nhà trên ba cô đang ngồi lặng người đắm mình vào những dòng suy tư trầm lặng, còn mẹ cô ngồi bên cạnh ông nghe tiếng cô hát mà hai hàng nước mắt cứ chảy, nghẹn ngào không nói được lời nào. Xong việc cô đi lên, bỗng khựng người lại khi thấy cảnh tượng ấy, cô bối rối, lúng túng vì không biết phải làm sao. Song Đình ngập ngừng vì không biết phải nói gì, một chút gì đó cảm thấy có lỗi với ba mẹ, một nỗi day dứt trong lòng dâng lên làm cho cô nghẹn họng, một cái gì đó xốn xang ở tim khiến mắt cô cay xè, cô không dám nhìn chỉ biết đi nhanh vào phòng và khóc rấm rứt. Lời nói như trách móc, hờn tủi của mẹ từ mấy hôm trước vang vọng lại trong đầu của Song Đình:

- “Con chỉ nghĩ đến con, không biết nổi khổ của ba mẹ, không biết lo cho các em!”

Một suy nghĩ hiện lên trong đầu Song Đình: -“Liệu quyết định đi tu của cô có quá ích kỷ không? Ba mẹ lo cho cô vào Đại Học mong chờ làm sao ngày cô ra trường, hy vọng cô phụ cho ba mẹ và đỡ đần các em được một chút, cô chỉ biết ăn rồi đi học chưa trả hiếu được ngày nào, các em lại còn đang tuổi ăn tuổi học, ba mẹ cũng đã lớn tuổi, cô đi rồi gánh của ba mẹ sẽ càng nặng hơn, cô có quá vô tâm không?”

Bỗng nhiên, những kỷ niệm ngày xưa bất chợt ùa về trong dòng ký ức của cô. Song Đình cũng không hiểu tại sao mà ngay từ nhỏ cô đã thích đi tu mặc dù lúc đó cô chẳng hiểu đi tu là gì? Chỉ biết rằng Song Đình rất quý và thích nhìn các bà Sơ. Những lần ba mẹ đi làm để lại nhà cho cô và các em trông, cô thường hay rủ các em chơi trò “Rước Lễ”, cô lấy cái áo trùm lên đầu giả dạng bà Sơ, rồi cũng kiếm đâu được mấy miếng bánh bẻ nhỏ ra. Cô bảo các em:

- “Các em há miệng ra để chị cho Rước Lễ nào!”

Song Đình làm y như kiểu các bà Sơ hay cho người ta Rước Lễ mà cô vẫn thấy hàng ngày khi đi Nhà Thờ, rồi cả chị cả em cùng cười vang. Cô cũng thích thú làm sao khi ngắm nhìn trong gương mỗi lần Song Đình đội “cái lúp” ấy lên đầu. Theo thời gian cô lớn rồi cũng tốt nghiệp cấp 3, ngày đăng ký chọn trường để học Song Đình quyết chọn thi ngành Y vì muốn theo nghiệp ba, mọi người ai cũng khuyên cô nên chọn thêm một trường khác để phòng hờ, Song Đình nhắm mắt chọn đại ngành Sư Phạm Mầm Non. Trước ngày có kết quả thi, Tường Vy đứa bạn thân hỏi:

- “Nếu cả hai trường đậu thì bà học trường nào?”

Song Đình đáp không do dự: -“Học Y”

Tường Vy hỏi lại:

-“Ủa, bà không có ý định đi tu nữa hả?”

 Lúc đó Song Đình mới giật mình, ý định muốn đi tu từ nhỏ để dạy các trẻ nghèo như các bà Sơ mà cô đã gặp hình như cô đã quên đâu mất rồi. Cô ậm ờ:

- “Học Y cũng đi tu được mà!”

Nhưng thật ra Song Đình biết đó chỉ là câu trả lời biện hộ chứ trong thâm tâm cô đâu có ý nghĩ học Y để đi tu. Tối đó Song Đình phân vân và suy nghĩ thật nhiều về lời nói của cô bạn thân, cô thao thức mãi không ngủ được. Song Đình cầu nguyện mãi nhưng chẳng thấy gì, cô thầm thĩ:

-“Lạy Chúa, con đường nào Chúa muốn con đi?”

Và cô làm một cuộc giao hẹn với Chúa:

- “Lạy Chúa, nếu trường Y gửi giấy báo nhập học trước con sẽ quyết định đi học và theo nghiệp của ba con, còn nếu Sư Phạm gửi giấy báo trước con sẽ đi tu”.

Niềm trông chờ cũng đã đến, ngày mọi người nhận được giấy báo ai cũng hồi hộp nhưng Song Đình càng hồi hộp hơn vì không biết cô sẽ học trường nào. Sáng hôm đó Song Đình nhận được giấy báo của Trường Sư Phạm, cô mừng vì có kết quả tốt nhưng có lẽ cô vui hơn vì biết ý Chúa muốn gì trên cuộc đời cô, cũng trưa hôm đó Song Đình nhận thêm một giấy báo nhập học từ trường Y. Nhưng Song Đình đã có lựa chọn rồi, khi mẹ cô hỏi:

-“Con đi trường nào?”

Song Đình đáp ngay không chần chừ: - “Con đi Mầm Non”.

Cả nhà không ai hiểu tại sao Song Đình lại chọn Mầm Non nhưng cô chỉ cười cười:

- “Con muốn học sư phạm hơn, với lại học Y phải đi xa mà việc học cũng tốn kém lắm!”

Nhưng có lẽ lý do thật sự thì chỉ mình cô với Chúa biết. Cô vui và bình an với quyết định đó của mình. Rồi thời sinh viên, chuyện học hành, những mối quan hệ bạn bè khiến Song Đình gác lại lý tưởng đi tu, những cái “say nắng” của tình yêu thời sinh viên cũng làm cô cảm thấy vui vui nhưng đâu đó trong lòng cô vẫn cảm thấy thiếu thiếu một điều gì đó. Những buổi chiều đi dạo hay học bài trong Ký túc xá, nhìn người ta chơi thể thao một thoáng suy nghĩ đến trong cô:

- “Cuộc sống cứ như vậy thôi sao? Học, rồi kiếm việc, rồi lập gia đình, rồi sinh con rồi chết…chỉ như vậy thôi sao?”

Câu hỏi đó khiến cho cô cứ trăn trở mãi. Song Đình giải quyết nỗi băn khoăn ấy bằng cách lao mình vào việc học hành và tham gia nhiệt tình các hoạt động của Đoàn trường. Cô hoạt động rất năng nổ đồng thời cũng đạt thành tích cao trong học tập. Những lần tham gia sinh hoạt Đoàn, hay các phong trào thanh niên tình nguyện cùng các bạn sinh viên khác cũng đã khiến tim cô đập loạn nhịp trước một bóng hình, được sự ủng hộ từ đám bạn cùng lớp:

- “Ừ, được đó!”

Điều đó khiến tim cô cũng thấy xuyến xao. Rồi thời gian sinh viên cũng kết thúc, ngày ra trường Song Đình được lên nhận bằng tốt nghiệp danh dự của sinh viên loại ưu. Cuối giờ Song Đình gặp mặt Nam Phong, hai người lặng im chẳng biết nói gì, cô chủ động phá tan sự ngại ngùng:

-“Đình đi tu đây!” Song Đình lên tiếng.

 Nam Phong nhìn cô ngập ngừng khá lâu rồi bảo:

-“Ừ, Đình thích từ nhỏ mà, phải không?”

Song Đình đáp lại:

-  “Ừ, đi nhé!”

Rồi cô vội quay lưng bước đi với một suy nghĩ vui vui: “Cái cảnh này chẳng giống trong phim lắm nhỉ? Trong phim người con trai sẽ chạy theo níu kéo người con gái chứ?” Cô mỉm cười vu vơ: “Tình yêu thời sinh viên đẹp thật nhưng có lẽ vì nó dang dở nên nó đẹp”.

Song Đình bước những bước vững chãi về phía trước, đằng sau Nam Phong đứng lặng nhìn theo bóng cô khuất dần. Chợt thấy phía trước con đường cô bước nắng lên. Ngày chia tay với lớp, ai ai cũng rôm rả chuyện xin việc chổ này chổ kia duy chỉ mình Song Đình im lặng. Bạn bè hỏi, cô chỉ cười thôi. Về nhà, ba mẹ thấy cô im im cũng gợi ý với Song Đình chuyện đi dạy chỗ này, chỗ kia đang cần, hay gợi ý cho cô nên đồng ý về đề nghị của các thầy cô trong Khoa muốn Song Đình ở lại trường dạy học rồi học lên cao học. Trước lời đề nghị của mẹ, Song Đình bối rối:

-“Dạ!”

 Sau một tuần không thấy Song Đình đả động gì chuyện nộp đơn đi dạy, ba mẹ của cô cũng thôi không nhắc. Một hôm Song Đình lấy hết can đảm nói với mẹ chuyện cô muốn đi tu, mẹ cô im lặng rồi bảo:

-“Con xin ba đi!”

Song Đình xin ba cũng nhận được câu trả lời tương tự. Song Đình biết là ba mẹ không đồng ý, cả gia đình bên nội cũng phản đối khi nghe tin cô xin đi tu, ai ai cũng bảo:

- “Con chán đời hay sao mà đi tu?”

Song Đình không biết giải thích làm sao. Cô cầu nguyện và kiên trì xin phép sự đồng ý của gia đình. Mẹ cô buồn lắm. Cô cũng buồn, mỗi lần đi lễ Song Đình ở lại với Chúa thật lâu xin Chúa giúp cô biết phải làm gì. Từ ngày Song Đình xin đi tu, cả nhà buồn hẳn, ba mẹ cũng ít nói, cô cũng trầm lặng hẳn đi. Đến một ngày, ba gọi Song Đình nói chuyện.

Ba cô hỏi: -“Sao con lại muốn đi tu, con không muốn ở với ba mẹ và các em à? Con chán ở nhà mình lắm sao?”

Song Đình rưng rưng nước mắt rồi đáp:

- “Dạ, con thích đi tu”.

Song Đình biết là Chúa đã nhận lời cô cầu xin, ba mẹ đã đồng ý cho đi tu, cô vui hẳn, lại cười lại nói như trước. Song Đình hiểu rằng ba mẹ vì sợ cô nông nổi, sợ cô suy nghĩ chưa thấu nên mới không đồng ý cho cô đi tu, chứ biết cô nhất quyết như vậy thì sao mà cấm được. Niềm vui chưa được bao lâu thì nỗi lo lại đến. Vấn đề “đầu tiên” là “tiền đâu?”, “tiền đâu để mua sắm vật dụng cần thiết, may áo quần cần thiết?”, thời sinh viên Song Đình toàn mang áo thun quần jean đâu có cái áo nào nghiêm trang tử tế cho đúng nhà tu đâu, rồi sắm cái này cái kia… lấy đâu để đi? Vì Song Đình nào dám ngửa tay xin ba mẹ. Cái quyết định đi tu đã làm cho cô thấy có lỗi với ba mẹ lắm rồi, việc ba mẹ cho cô đi tu cũng đã quá lắm rồi Song Đình đâu có dám đòi hỏi gì nữa. Cô lại nói với Chúa nỗi băn khoăn ấy. Vậy là mấy hôm sau, nhà trường gọi điện bảo cô xuống nhận tiền học bổng của cuối năm vừa rồi. Song Đình ngạc nhiên thì thầy giải thích:

- “Năm nay trường giải quyết chuyện học bổng sớm cho các em ra trường để đầu năm sau khỏi về lại trường nhận nữa mất công”.

Song Đình mừng quýnh, vậy là Chúa đã bật đèn xanh cho cô vì cô cứ thắc mắc mãi với Chúa:

 “Không biết Chúa có muốn con đi tu thật không?”

Vậy là ngày mai cô đi tu, hôm nay Song Đình lo liệu làm hết mọi việc có thể, dọn dẹp nhà cửa, sắp xếp cái này cái kia…., Song Đình vui quá không kìm được. Cô cất tiếng hát vì ước mơ từ nhỏ sắp thành hiện thực, nhưng nhìn ba mẹ lo lắng như vậy, lòng Song Đình quặn thắt. Tối đó, mẹ cùng Song Đình đi mua ít vật dụng cần thiết để vào dòng. Mọi ngày hai mẹ con cô có nhiều chuyện để nói lắm thế nhưng tối nay mẹ cô chẳng nói được lời nào, chỉ biết cầm tay Song Đình thật chặt, lặng lẽ đi bên cô. Song Đình cũng nghẹn ngào, không thốt được câu gì cả. Hôm sau, lúc cô đi trời mưa tầm tã càng khiến lòng người buồn hơn. Song Đình không dám nhìn thẳng mắt mẹ, cô cũng chẳng dám nói gì, cô sợ cô khóc, Song Đình chỉ biết đưa lá thư cho mẹ rồi nói vội:

- “Chào mẹ con đi”

Ba chở Song Đình ra bến xe, mẹ cô không dám đi tiễn, chỉ đứng ở cửa nhìn theo dáng cô con gái nhỏ nhắn đang ngồi sau xe của ba ôm ba thật chặt, rồi lặng lẽ lau nước mắt.

Giờ đây, Song Đình đã là một bà Sơ theo đúng nghĩa đen chứ không phải là một bà Sơ “lấy cái áo làm lúp” như hồi nhỏ nữa. Hành trình đời tu cho cô trải nghiệm nhiều cung bậc cảm xúc, hạnh phúc, thất bại, hiểu lầm, ghen tương,… có tất cả nhưng dù có những vấp ngã, dù có những yếu đuối, những đụng chạm trong đời sống cộng đoàn nhưng trên tất cả điều Song Đình cảm nhận là niềm bình an thực sự, sự dịu ngọt của tình chị em, sự sẻ chia, sự đồng cảm, sự đón nhận khuyết điểm, chấp nhận giới hạn để giúp Song Đình trưởng thành và tốt hơn trong đời tu. Cũng không ít lần cô gặp khó khăn, những cám dỗ trong hành trình theo Chúa khiến Song Đình muốn buông xuôi nhưng những lần như vậy cô lại nhớ về hình ảnh của ngày đầu tiên quyết chí đi tu, Song Đình nhớ lại những dòng thư viết cho ba mẹ ngày cô vào dòng để làm động lực và tự nhắc nhở bản thân mỗi ngày.

THƯ GỬI BA MẸ

Bao tin yêu ba mẹ gửi nơi con

Con đành tâm dứt bỏ xin theo Chúa

Ba mẹ ơi! Xin hãy hiểu cho con

Có con đường không “lợi” vẫn an vui

Khi xa nhà rồi con ngồi nhớ lại

Bóng cha già oằn nặng gánh trên vai

Dáng mẹ còng lưng cho con đứng thẳng

Con đành khất lại niềm tin, hy vọng

Chữ hiếu ân tình xin trọn từng giây

Ân tình ba mẹ suốt đời con trả

Không vật chất như bao người vẫn nghĩ

Nhưng tình yêu, lời cầu nguyện chân thành

Nợ niềm tin yêu ba mẹ đã dành

Con trả bằng nỗ lực từng ngày sống

Dù khó khăn, trắc trở con xin hứa

Vẫn đứng lên dù vấp ngã ê chề

Chỉ mong ba mẹ hãy hiểu cho con.

                                                     Con gái nhỏ của ba mẹ

Song Đình nhận ra trên hành trình cô bước Thiên Chúa luôn “bật đèn xanh” cho cô đúng thời điểm, đúng cách để giúp cô đi đúng con đường mà Chúa muốn cô đi. Song Đình tin rằng bàn tay Chúa không ngưng nghỉ luôn dìu dắt cô bước đi, bởi cô biết chắc một điều “Chúa Giêsu ngự trị lòng ta - Luôn luôn”.

 

Thiên Nhi, LS.S

 

 

 

Đánh giá & chia sẽ bài viết

Hiển thị Bình luận

  1. Đang tải bình luận...

Để lại một bình luận

Mục lục
Copyright © Dòng Nữ La San Miền Việt Nam 2022. All right reserved. Thiết kế bởi IT Express
Điều khoản sử dụng & Chính sách bảo mật