Nếu bạn hỏi tôi, điều gì làm tôi khâm phục nhất trong giới giang hồ, nơi các nhóm mafia khét tiếng? Không chút ngần ngại, tôi có sẵn đáp án: “ Với tôi đó là lòng trung thành”
Trong lễ cưới, khi chàng rể sánh vai cùng nàng dâu tay trong tay tiến vào thánh đường với con tim rạo rực, lời cam kết vang lên: “ …hứa giữ lòng chung thủy…khi gian nan…lúc mạnh khỏe..”
Trong thánh lễ khấn dòng, Mẹ Giáo Hội khôn ngoan nhắc nhở các tân khấn sinh cần có lòng trung thành.
Người ta càng dè bỉu và khinh thường kẻ phản bội bao nhiêu, thì người ta càng kính trọng và yêu mến người trung thành bấy nhiêu. Tiền có thể mua được nhiều thứ nhưng không giá nào có thể trả cho một lòng trung thành. Thiên Chúa thấu rõ lòng dạ con người và hiểu rõ những yếu đuối, bất trung nơi cung lòng mỗi người, đặc biệt những người sống đời thánh hiến.
Vậy nên…
Lo tôi không trung thành khi sa vào vòng xoáy của địa vị, thân thế gia cảnh, lo tôi mặc cảm không dám ngước mắt lên nhìn ai, Ngài đã chọn máng lừa là mái nhà khi chính thức nhập khẩu trần gian.
Lo tôi lạc hướng, lang thang nơi miền cát trắng, tâm hồn say tình nắng hoặc con tim lạc nhịp vào một buối nắng tím nào đó, Ngài đã quên đi thân phận mình là Con Yêu Dấu của Cha mà ân cần ở cùng tôi trong sa mạc, cô tịch, tĩnh lặng. Ngài nghe thấy từng hơi thở của tôi mệt nhoài trong đấu tranh, chọn lựa. Ngài thì thầm bên tai tôi: “ Bờ vai Cha đây, sao con không dựa? Con mãi loay hoay kiếm tìm bờ vai ai kia?”
Lo rằng tôi đau khi ngã quỵ, trên đồi lên Núi Sọ, Ngài đã đứng dậy sau mỗi lần gục ngã, can đảm vác Thánh Giá cho đến cùng, vác tội của kiếp nhân sinh, vác cả tội của tôi lên đỉnh đồi. Ngài không dùng quyền năng vô song của Ngài để biến thập giá trở nên một cây gậy nhẹ tênh, để làm câm miệng tất cả những kẻ đang khát máu kết án Ngài. Thế đấy! Ngài cùng tôi lết từng bước dài lê thê từ Vườn Cây Dầu qua các dinh của tổng trấn, tòa án, núi đồi và chạm đồi Can vê. Ngài song hành với tôi những bước chân của kẻ lữ hành. Dòng máu của Thiên Chúa chảy tràn trong cơ thể tôi và lòng trung thành của Chúa dọi ánh sáng trên nẻo đường tôi đi…
Lo rằng tôi lạc bước trong mê ung của oán hờn, giận ghét, tha thứ nhưng vẫn ghim tội của tha nhân nên Chúa đã nài van thống thiết cùng Cha: “ Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm”. Chúa ơi, khoác trên mình tấm áo tội nhân nhưng con vẫn dành cho người xúc phạm đến mình ánh mắt soi mói, giọng nói kết án. Nghịch cảnh làm lộ con tim hẹp hòi, bủn xỉn và khó chịu của tôi. Ước gì Chúa thay cho con một quả tim mới!
Lo tôi một mình đắm chìm trong thế giới của công nghệ “quẹt”, điện thoại đời mới, xe xịn, đồng hồ sang, áo quần hàng hiệu… Cơn lốc của thời trang cuốn phăng tôi bất cứ lúc nào nên Đức Giê su Ki tô, vốn giàu sang phú quý đã trở nên nghèo hèn…
Con Thiên Chúa vào đời không chuẩn bị cho mình một mái ấm tiện nghi, an toàn. Con Thiên Chúa lìa đời không sắm sẵn cho mình một nấm mồ yên thân. Còn tôi, hình ảnh của Chúa ở chỗ nào ? Phải chăng tôi – một phiên bản lỗi ?
Lo rằng một ngày kia tôi bị bắt quả tang… Một đống đá lớn đã được chuẩn bị vùi dập thân tôi, chà đạp danh dự, giết chết đức hạnh của tôi. Thái độ hằm hằm giận dữ, những ngón tay chỉ thẳng vào khuôn mặt khốn cùng của tôi. Tôi cô đơn tả tơi. Tôi uất nghẹn trong cõi lòng. Tôi lủi thủi rơi những giọt nước mắt lã chã. Hơi thở của tôi phập phồng. Chúa cúi xuống viết gì đó trên đất. Tôi phạm tội, tôi hãi hùng trước những ánh nhìn, tôi rùng mình trước những giọng nói. Chúa cúi xuống, tránh cho tôi giọng nói và ánh nhìn. Tình của Chúa thật tế nhị ! Ý của Chúa thật thâm sâu. Tim của Chúa thật tinh khiết dường nào! Chúa không nỡ “vùi cây lau bị giập”. Chúa đặt bàn tay lên vai tôi, rồi khẽ nhắc đừng phạm tội nữa. Chúa nhắc tôi: lòng trung thành của con đâu rồi?
Lo rằng một ngày kia tôi trở nên chai lỳ và là đứa con thứ hoang đàng muốn chắp cánh bay xa, rời khỏi vòng tay độ lượng và ánh nhìn khoan dung của Cha. Gửi lại Cha chiếc lúp với bao ân sủng và tình thương, tôi bắt đầu những tháng ngày tự do rong ruổi. Từ ngày tôi đi, cánh của nhà Cha chưa một lòng đóng, tim Cha chưa một giây ngừng nhớ. Ruột gan Cha bồi hồi xốn xang: Con ơi! Giờ này con ở đâu?...
Với đôi bàn tay trắng và thân thể lạnh cóng, tôi lết từng bước chân mon men tìm đường về nhà. Cha đã chuẩn bị sẵn chiếc lúp trên tay, tấm áo dòng được đan dệt bởi muôn vàn sợi chỉ của tình Cha âu yếm dành cho con:
"Tấm áo này Chúa đã dành cho con ngay khi tạo tác đời con, tình Ngài cho con trung tín không hao mòn. Tấm áo này Chúa muốn mặc cho con, Ngài đưa con ra khỏi nơi u tối và nâng con lên tình nghĩa cao vời".
Lời bài hát “ Tấm áo dòng" của Nhạc sĩ Đình Nhu vang lên…
Sen Đá, LS.S