Đi tu thôi...

08/04/2021Hướng Dương, LS.SHÀNH TRÌNH ƠN GỌI
Sau một tháng ở trong Dòng Nữ La San, tôi bắt đầu tìm được sự bình an nơi Chúa qua các buổi cầu nguyện, tôi nhận ra tình yêu của Chúa dành cho tôi, nhận ra những sai lầm của mình mà trước đây tôi chưa hề nghĩ tới, và đặc biệt hơn là tôi nhận ra tiếng Chúa gọi tôi đến với Ngài trong chính ngôi nhà La San.

TIẾNG GỌI CỦA CHÚA TRONG TÔI

 

Ơn gọi dâng hiến là một điều gì đó rất đặc biệt, đặc biệt đến nỗi chính người được gọi cũng không hiểu nổi. Tiếng gọi ấy có lúc nghe như mơ hồ nhưng có những lúc nó rõ ràng và thôi thúc đến độ khiến người được gọi muốn từ bỏ tất cả để đến với nó. Và tôi là một ví dụ điển hình, từ một cô bé ngang bướng, luôn thích làm theo ý mình, và chẳng bao giờ chịu ở yên một chỗ, tôi đã từng nghĩ rằng đi tu là một điều gì đó vô cùng điên rồ, tại sao lại có thể tự nhốt mình vào trong bốn bức tường như vậy nó thật giống đi tù quá sức, trong khi đó cuộc sống có biết bao điều thú vị cần phải khám phá, có rất nhiều thú vui, những món ăn ngon, những địa điểm cần phải đi đến và một tình yêu đẹp đang chờ đợi mình phía trước với một mái ấm nho nhỏ. Biết bao những dự định và mơ ước được bày ra để rồi lại bị dẹp qua một bên bởi một tiếng gọi xuất phát từ tận sâu trong tâm hồn mà chính tôi cũng không thể hiểu nổi.. Có những lúc tôi tưởng mình nghe lầm vì nghĩ rằng sao Chúa lại có thể gọi một người đầy những yếu đuối và tội lỗi như mình, nhưng qua sự tích của các Thánh như: Phaolo, Augustino, Maria Madalena,… và vô số những vị Thánh khác tôi phát hiện ra rằng: “Thiên Chúa gọi đến với Người những kẻ Người muốn” và Người không gọi vì tài năng, sự thánh thiện, sự khôn ngoan hay vẻ đẹp trần thế của tôi nhưng trên tất cả chỉ là vì Người quá yêu tôi mà thôi. Qua bước đường theo Chúa tôi càng nghiệm được tình yêu của Chúa dành cho tôi là quá lớn lao và mọi ngày trong đời tôi đều đã được Chúa sắp xếp từ muôn thuở, vì vậy dù tôi có đi sai đường Chúa vẫn có cách để dẫn tôi về với Ngài. Điều đó được thể hiện rõ trong chính cuộc sống của tôi, ngay từ khi tôi chưa nghe thấy tiếng gọi của Ngài.

Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình khá là đạo đức, ngay từ nhỏ tôi đã được tham gia vào các hội đoàn như: Dâng hoa, ca đoàn, lớp đàn, huynh trưởng,… Lớn lên một chút tôi lại càng tham gia nhiều hơn nữa và được nhiều người biết đến. Với tính tình vui vẻ, hòa đồng cộng với một chút dễ thương, tôi được mọi người thương mến, đặc biệt là Cha xứ, các Thầy và các Sơ tới giúp xứ. Cuộc sống cứ trôi qua một cách êm đềm và vui vẻ như vậy cho tới khi tôi phải xa gia đình để đi học Cao Đẳng. Cuộc sống của một cô sinh viên xa nhà dần kéo tôi đi xa Chúa. Tôi bắt đầu trở nên một cô bé cá tính và không còn hiền lành như trước, đức tin của tôi cũng dần bị lu mờ khi tôi không còn đến với nhà thờ nữa, tôi cũng chẳng còn đọc kinh cầu nguyện như trước. Tôi bắt đầu cảm thấy Thiên Chúa như là một điều gì đó quá xa vời, và chắc hẳn rằng Ngài cũng giống như những ông Phật hay ông Thần này Thần kia vậy thôi. Rồi nhiều biến cố xảy đến trong cuộc sống của một sinh viên xa nhà, áp lực trong việc học hành, trong các mối quan hệ bạn bè và cả trong tình cảm đôi lứa đã khiến tôi phải đau buồn và thất vọng một thời gian khá dài, điều đó khiến trái tim tôi như đóng lại và không còn muốn mở lòng ra với một ai. Nhưng cũng chính trong thời gian đau khổ này tôi nhận thấy nhiều sự thay đổi nơi mình, tôi không còn thích la cà quán xá hay chơi bời như trước, tôi cũng không còn thích sự ồn ào của cuộc sống mà bắt đầu đi vào sự trầm lắng và nhẹ nhàng nhiều hơn, cũng chính thời gian này tôi bắt đầu quay trở lại tìm đến với Chúa, tôi thích đến nhà thờ ngồi như muốn tìm sự bình yên, tôi nghe đâu đó có tiếng nói trong lòng “ Hãy đến với Ta”.

            Có một câu nói rất hay của Alexander Graham Bell: “Khi cánh cửa này đóng lại, thì Thiên Chúa sẽ mở ra cho bạn một cánh cửa khác”, điều quan trọng là tôi có nhìn thấy cánh cửa đang mở và dám bước vào hay không. Quả thật tôi cảm nhận rõ rằng Thiên Chúa đang dẫn tôi đến với một cánh cửa khác, một cánh cửa mà Ngài đã dành sẵn cho tôi từ trước muôn đời. Hè năm đó, tôi về nhà nghỉ hè để lấy lại sức và để được ở bên gia đình, thì được các Sơ Dòng Nữ La San nhờ vào dạy trẻ dùm. Trong thời gian một tháng đó, có những lúc các Sơ chọc tôi : “đi tu đi, đi tu vui lắm”, những lúc như vậy tôi chỉ biết cười trừ nhưng câu nói đó vẫn cứ theo tôi mãi và tôi thầm nghĩ: “hay mình đi tu nhỉ”.. Dường như Chúa đang muốn dẫn tôi vào con đường mà Ngài dành sẵn cho tôi, tôi nghe thấy có một sự thôi thúc nào đó trong chính tâm hồn mình, nên từ lúc đó tôi bắt đầu cảm thấy thích ý nghĩ này và đến với Chúa nhiều hơn.

Sau khi đậu tốt nghiệp, tôi nói với Bố Mẹ rằng con muốn đi tu, nhưng bố mẹ tôi lại không đồng ý. Thế nhưng, lòng tôi vẫn mong muốn lên đường và tôi xin Bố mẹ cho tôi đi tìm hiểu ơn gọi một tháng. Nếu được, thì tôi đi, còn không thì tôi sẽ về. Sau một tháng ở trong Dòng Nữ La San, tôi bắt đầu tìm được sự bình an nơi Chúa qua các buổi cầu nguyện, tôi nhận ra tình yêu của Chúa dành cho tôi, nhận ra những sai lầm của mình mà trước đây tôi chưa hề nghĩ tới, và đặc biệt hơn là tôi nhận ra tiếng Chúa gọi tôi đến với Ngài trong chính ngôi nhà La San. Tại đây tôi được giao cho công việc dạy trẻ, đây cũng là linh đạo của Dòng, tôi cảm thấy rất thích vì nó phù hợp với ngành học của mình, dường như đây lại là một dấu chỉ nữa của Chúa dành cho tôi. Tôi cảm thấy thích cuộc sống ở đây nó khiến tôi cảm thấy bình an, không có xô bồ, tranh chấp hay bon chen và tôi muốn ở lại luôn. Nhưng thời gian một tháng đã hết, Mẹ tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng khi chưa thấy tôi về, thế là Mẹ gọi điện kêu tôi về. Tôi xin phép nhà Dòng về và hứa sẽ quay trở lại, về đến nhà tôi nói với Mẹ rằng: “Mẹ ơi, con tìm được cuộc sống của mình rồi và con thật sự rất muốn đi tu, con muốn dâng hiến đời mình cho Chúa”. Đáp lại lời tôi là một phản ứng cực kì khó chịu, Mẹ tôi từ chối thẳng thừng, rồi Mẹ khóc và làm áp lực với tôi, tôi cảm thấy rất buồn và sợ, thế nhưng tiếng gọi của Chúa vẫn không ngừng vang lên, Ngài mời gọi tôi phải có một sự chon lựa dứt khoát. Không chỉ có Mẹ mà hầu hết những người xung quanh đều không ủng hộ tôi, Cha xứ cũng nói: “Đời tu không như con tưởng đâu”, các anh chị thì kêu rằng: “Nó mà đi tu gì, vô đó chỉ có phá nhà Dòng mà thôi”, bạn bè thì khuyên nhủ: “đừng đi, ở nhà còn biết bao điều thú vị mà”. Lúc đó tôi tưởng chừng như mọi thứ sụp đổ tới nơi rồi, thế nhưng Chúa đã không bỏ rơi tôi, chính trong lúc tưởng chừng như vô vọng tôi nhận được sự ủng hộ của Bố, một sự ủng hộ đủ mạnh để tôi tiếp tục dấn bước. Với sự thôi thúc của tiếng nói trong tâm hồn, với ơn của Chúa và sự ủng hộ của Bố tôi quyết định liều mình tiến bước để đi con đường mà Chúa đang mời gọi tôi, tôi không biết đó có phải là sự lựa chon đúng hay không nhưng tôi tin vào tiếng gọi trong tâm hồn mình. Ngày ra đi tôi phải đối mặt với sự đau khổ của Mẹ, Mẹ khóc và nói rằng sẽ từ tôi nếu tôi vẫn cố chấp ra đi, không một ai tiễn tôi ngoại trừ Bố, tôi lên xe với hai hàng nước mắt và nỗi buồn không thể diễn tả. Nhưng cũng chính điều đó càng khiến tôi cố gắng hơn như muốn chứng minh với mọi người tôi đã lựa chon đúng khi nghe theo tiếng Chúa và kết quả là tôi đã được trở thành một nữ tu La San như ngày nay.            

Làm sao đếm được lá rừng

Làm sao đếm được ân tình Chúa thương

Giờ đây mỗi lần nhìn lại hành trình bước theo Chúa tôi nhận thấy mọi sự đều nằm trong bàn tay quan phòng của Chúa, dù có những lúc tôi bước đi sai lầm, nhưng tiếng gọi của Chúa đã dẫn tôi về lại với Ngài, về lại với lý tưởng ban đầu mà Chúa đã dành cho con. Lạy Chúa, xin Chúa giúp con luôn biết lắng nghe tiếng Chúa nói trong tâm hồn, để con có thể can đảm mà thi hành thánh ý Chúa trong đời dâng hiến của mình.

Hướng Dương, LS.S

Đánh giá & chia sẽ bài viết

Hiển thị Bình luận

  1. Đang tải bình luận...

Để lại một bình luận

Mục lục
Copyright © Dòng Nữ La San Miền Việt Nam 2022. All right reserved. Thiết kế bởi IT Express
Điều khoản sử dụng & Chính sách bảo mật