Con yêu dấu !
Khi con bắt đầu bước vào đời tu là cả nhà cùng tu với con đó!
Con à , bố mong rằng con sẽ mãi là một người có lý tưởng, con có thể là chỉ làm những công việc rất bình thường, thậm chí tầm thường, chỉ là nữ tu gác cổng hay hàng ngày làm bạn với xoong chảo, hay con là một giáo viên, một hiệu trưởng hoặc con là một Bề trên đi nữa
Lá thư bố gửi con trước ngày khấn
Con yêu dấu !
Khi con bắt đầu bước vào đời tu là cả nhà cùng tu với con đó!
Con à , bố mong rằng con sẽ mãi là một người có lý tưởng, con có thể là chỉ làm những công việc rất bình thường, thậm chí tầm thường, chỉ là nữ tu gác cổng hay hàng ngày làm bạn với xoong chảo, hay con là một giáo viên, một hiệu trưởng hoặc con là một Bề trên đi nữa , thậm chí có những giai đoạn con đau ốm chả giúp được gì cho cộng đoàn, nhưng bắt buộc con phải mang trong mình lí tưởng. Lí tưởng mà bố con mình đã từng trò chuyện với nhau bên ấm trà mỗi tối, vừa nhâm nhi li trà, vừa thưởng thức kẹo lạc đó con. Con hẳn chưa quên những tâm tình bố con ta thủ thỉ.
Nhà mình chẳng khá giả gì nhưng ông ngoại thích đọc sách, mẹ con có được thói quen ấy từ ông bà nên lúc con còn tấm bé, mẹ tất bật một ngày sống với đủ thứ lo toan nhưng vẫn đưa con vào giấc ngủ bằng những câu chuyện về bà tiên, ông bụt, công chúa và hoàng tử …Điều đó không có nghĩa là bố mẹ muốn con trở thành những kẻ sống ảo tưởng, chân không đạp đất, mà chỉ nuôi một tia hi vọng sau này lớn lên con sẽ có tấm lòng tử tế, dám nghĩ đến người khác và sống có trách nhiệm với bản thân và không vong ân người thân.
Năm tháng tuổi thơ dần trôi, con của bố mẹ đang phổng phao từng ngày. Bố mẹ cho con đi tập hát ở nhà thờ, có nhiều cơ hội lắng nghe những bản thánh ca bất hủ với khát mong những lời ấy thấm dần vào con tim của con. Dù cuộc đời có nghiệt ngã cay đắng đến đâu, vẫn có những lúc đời con được hưởng những giây phút thảnh thơi, an bình. Chắc hẳn lòng con chưa quên cái rét như cắt da cắt thịt của tiết trời miền bắc. Đời có những khoảnh khắc lạnh hơn cả khí hậu buốt giá đấy con ạ. Tiết trời càng lạnh thì lòng người càng cần phải ấm con ơi! Có lần con bảo nhớ quay quắt từng nụ hoa đào chớm nở ngày tết, phải không con ? Những cánh hoa ấy khoe sắc vươn mình đứng vững giữa cái rét nàng Bân như một lời tạ ơn đất trời. Con có nghĩ rằng lòng con cũng là một nụ hoa đào rất đẹp, rất xinh và đầy lòng biết ơn không ? Nhưng tự sức con , con không thể có được những tính quý báu ấy đâu, ơn Chúa trợ giúp con liên lỉ từng phút giây. Ngài chẳng bao giờ vắng mặt trong đời con đâu.
Con à, đừng vội vàng mất ăn mất ngủ khi ai đó bình luận về ngoại hình và cân nặng của con. Kiến thức trong bộ não và lí tưởng trong con tim của con, Chúa đã trao tặng cho con những món quà quý giá đó, không ai lấy được của con đâu. Vẻ đẹp thuần khiết và con tim đôn hậu, sống chan hòa với mọi chị em xung quanh con, chu đáo với học sinh, chân thành với phụ huynh… điều đó quý hơn nhiều , con ạ. Bố không sống đời tu như con, không hiểu nhiều chuyện trong sứ mạng của con, nhưng với những sợi tóc bạc cùng với gió sương cuộc đời đã hun đúc nên cuộc đời bố, đã cho bố những trải nghiệm quý báu trong hành trình làm người. Thăng trầm cuộc đời đang đón đợi con ở mọi nẻo đường nhưng với đức tin của một Ki tô hữu, bố tin Thiên Chúa dang rộng vòng tay chờ con và Ngài cổ vũ liên lỉ để mong con về đích. Con yêu ! Trong bất cứ cuộc chơi nào cũng có những người sẵn sàng chơi hết mình và nâng đỡ con nếu con ngã nhưng cũng có những kẻ không ngần ngại chà đạp con bằng mọi cách. Dẫu sao vẫn phải giữ lí tưởng con nhé. Con đừng chê ông bố nhà quê lẩm cẩm khuyên những điều nghe có vẻ đạo đức giả, lúc nào cũng phải… phải…. Con đừng quên Đức Ki tô mà con hằng theo đuổi luôn muốn con mỗi ngày trở nên thánh thiện hơn mặc dù còn đầy vết nhơ dính nơi mình nhưng vì được gần kề với Chúa nhiều, nên Chúa đòi con họa lại khuôn mặt của Ngài đó.
Bố cũng mong con là một người có thể tự mình bước đi, bởi vì cuộc đời quá ngắn ngủi mà những thứ hư không lại rất nhiều, sẽ khiến con lóa mắt, không tỉnh táo, để rồi cuối cùng lại chẳng có gì trong tay. Cả ngày có thể con sẽ điên đảo với một núi công việc nhưng khi lên giường, con lại thấy lòng mình rỗng tuếch.
Con ơi,
Mỗi năm lớn hơn một tuổi, con sẽ cảm nghiệm làm tốt một việc thực sự rất khó, thậm chí sống các lời khấn của chưa bao giờ là điều đơn giản nhưng đừng bao giờ cho phép mình bỏ cuộc. Con nên biết trân trọng bản thân và yêu thương mọi người, thấu hiểu bản thân và những người xung quanh. Con phải học cách rơi nước mắt, học cách đối diện với bi kịch, bởi bi kịch sẽ làm tâm hồn con thêm phong phú.
Con yêu, nhiều người hay đồn thổi nhau rằng: các cha, thầy, sơ đi tu khéo nói lắm. Bố nguyện ước rằng con gái của bố không chỉ dừng lại ở chỗ nịnh bợ, để thu vén lợi ích cho mình. Quyền lợi thì đòi nhưng công việc đùn đẩy cho ai lãnh càng nhiều càng tốt. Bố không nghĩ rằng trái tim của một người làm cha lại có thể hạnh phúc được khi con mình rơi vào cạm bẫy ấy. Con ạ, Chúa muốn con trở thành một nữ tì trung tín, ngoan ngùy và dễ dàng để Chúa uốn nắn, sửa đổi. Con hãy để Chúa Thánh Thần có một chỗ xứng đáng trong lòng con nhé.
Đời mà con , nhiều thứ bóng nhoáng, lòe loẹt và ồn ào nhưng lại không có một tí giá trị nào cả.
Con à, vẫn còn một chuyện tuy rất khó làm, nhưng lại rất quan trọng, cha mong con có đủ dũng khí để đối mặt với khuyết điểm của chính mình. Con đừng trách bố nhiều lời nhé ! Bố vẫn ước mong con dám nhìn vào, nhìn vào lòng con, đừng nhìn quanh, đừng nhìn sang chị bên cạnh con nhé, nhìn tận con tim của con để dám sử một tật xấu, nhé con
Bố nhớ con, thương con nhiều lắm! Cầu chúc ơn Chúa bao phủ đời con và chúc con thật đẹp, đẹp lộng lẫy trong ngày khấn.
Mừng con ngày khấn dòng.
Bố của con
Lão nông