Tết lặng
26/01/2022nulasanvnSUY TƯ
Mẹ! đây đã là cái Tết thứ 2 con không về phải không Mẹ? Không phải vì con không muốn nhưng là… muốn lắm mà con không thể. Nhiều lúc con muốn gạt đi tất cả - sự kiêu hãnh, lòng tự tôn để chạy về bên Mẹ nhưng con không làm được. Lắm khi muốn quên đi nỗi buồn của cái Tết xa nhà mà lao đầu vào công việc, rảnh chút thì lướt web, cày film, rồi lại lang thang mạng xã hội.
TẾT LẶNG
Xa nhà rồi mới thấm thía cái nỗi nhớ hương vị Tết quê nhà. Mùi của những chiếc bánh chưng mới vớt, mùi thơm của nồi thịt kho mẹ nấu, mùi củ hành, củ kiệu trong mâm cơm…Nhớ lắm. Thèm lắm hương vị Tết quê nhà, cái cảm xúc này - những con người xa nhà sẽ cảm nhận rõ nhất.
Mẹ! đây đã là cái Tết thứ 2 con không về phải không Mẹ? Không phải vì con không muốn nhưng là… muốn lắm mà con không thể. Nhiều lúc con muốn gạt đi tất cả - sự kiêu hãnh, lòng tự tôn để chạy về bên Mẹ nhưng con không làm được. Lắm khi muốn quên đi nỗi buồn của cái Tết xa nhà mà lao đầu vào công việc, rảnh chút thì lướt web, cày film, rồi lại lang thang mạng xã hội. Vậy nhưng nỗi nhớ nhà nào có vơi đi. Đâu đâu con cũng thấy Tết, mở Youtube cũng thấy Tết, xem tin tức cũng thấy Tết, người người khoe Tết, nhà nhà đón Tết…Cứ như thế con cầm lòng sao nổi hả Mẹ. Tết đoàn viên, Tết sum họp…con đây Tết một mình. Cứ nghĩ đến Tết nước mắt lại chực trào ra. Tủi lắm Mẹ à. Con chưa bao giờ nghĩ mình phải trải qua cái Tết cô đơn đến nhường này.
Đồng tiền lương ít ỏi con dành dụm được cũng đã bay màu theo những tháng ngày dài cách ly – dãn cách. Từ lúc dịch bùng phát trở lại, con không đi làm được cũng không có thu nhập, mọi chi tiêu đều phải thắt chặt. Khi thành phố bình thường mới, con cũng đã cố gắng làm việc để bù lại khoảng thời gian ở nhà. Thế nhưng vẫn chẳng có dư, cái nghèo nó lại đeo bám con. Con ghét cái nghèo, con sợ nợ nần, bởi cái nghèo mà con chẳng thể hào phóng với ai, ngay cả với chính mình. Con cũng nào dám về quê ăn Tết khi trong tay chẳng có gì. Về quê đâu chỉ là tiền vé dăm ba đồng, nào là tiền quá cáp, tiền lì xì, tiền đám tiệc. Rồi cả cái “sĩ diện” với đám bạn cùng trang lứa mà nay chúng đã giàu có, thành công. Con sợ đến nỗi không dám đối diện, chỉ dám tự lừa dối chính mình và gia đình là con bận việc chưa thể về. Gánh nặng trên vai con là bố mẹ già yếu và mấy em còn đang tuổi ăn, tuổi học. Tự lập không phải điều dễ dàng, giàu có lại càng không? Áp lực cơm áo gạo tiền nhiều khi khiến cái đầu con muốn nổ tung. Con nhớ nhà, nhớ bố nhớ mẹ, nhớ mấy em, nhớ bữa cơm gia đình ấm áp. Những điều bình thường giản đơn nhưng sao quá xa xỉ đối với con lúc này.. Từ bỏ tuổi thanh xuân bên bố mẹ khăn gói xuống Sài Gòn với mong ước đổi đời. Nhưng mọi thứ thật khó khăn với con. Mệt mỏi. Giả vờ cứng rắn nhưng thật ra con rất nhớ nhà. Đã có lần con không thể gắng gượng, cầm lấy điện thoại, bấm gọi về nhà và khóc như một đứa con nít.
Cận kề Tết, nhìn dòng người đổ xô về quê ăn tết mà thấy chạnh lòng. Lại một tết nữa con không về với bố mẹ được. Xa nhà giúp con nhận ra giá trị của thiêng liêng gia đình của tình thân đáng giá đến nhường nào. Tiền bạc, tài sản cũng không đáng giá bằng gia đình. Dẫu biết là thế nhưng hiện thực con chưa thể về. Thôi thì Bố Mẹ hãy cho con một chút niềm kiêu hãnh rằng “Tết này con không thể về vì còn bận công việc”. Lời nói dối tận đáy lòng con.