Tôi – Cây nến bên cạnh bàn thờ, nơi nhà nguyện tu viện. Hôm nay khi ngoài trời mưa rơi tầm tã, tôi lặng thầm suy nghĩ về cuộc đời mình. Nhìn lại mình tôi thấy ngày đời của tôi đang ngắn dần…ngắn dần… tôi tự hỏi tại sao tôi lại phải chịu thiêu đốt thế này?
Tâm Sự Của Một Cây Nến…!
Tôi – Cây nến bên cạnh bàn thờ, nơi nhà nguyện tu viện. Hôm nay khi ngoài trời mưa rơi tầm tã, tôi lặng thầm suy nghĩ về cuộc đời mình. Nhìn lại mình tôi thấy ngày đời của tôi đang ngắn dần…ngắn dần… tôi tự hỏi tại sao tôi lại phải chịu thiêu đốt thế này? Tại sao tôi phải ở đây để cho bản thân mình bị tan chảy? Có ai biết đến sự hao mòn của tôi đâu? Và … đèn nhà nguyện chợt sáng lên, các tu sĩ bước vào, một vị tiến lên mồi lửa vào tôi.
Từ trên bàn thờ nhìn xuống, tôi thấy các tu sĩ, họ đầy đủ các lứa tuổi, tuổi “teen” có, tuổi “ty” lại càng nhiều, từ người trẻ đến người đầu bạc, họ tập trung ở đây, họ đang thầm thì với Chúa những câu chuyện của ngày sống, những niềm vui, nỗi buồn, những khát mong, ước nguyện, những hy vọng, những nỗi nhớ và cả những tâm sự thầm kín. Nét mặt của họ vui có, buồn có, hạnh phúc có, trầm tư có, bình an có, mệt mỏi cũng có.
Từ trên bàn thờ nhìn xuống, tôi nghe được tất cả những gì họ nói với Chúa, tôi thấy cuộc đời họ sao giống tôi quá đỗi. Họ bước theo Chúa, họ dâng đời mình cho Chúa, cuộc đời họ chỉ còn sống cho và sống vì Chúa và người khác. Tôi thấy thời gian cả ngày của họ phần lớn là lao động, là thi hành sứ mạng và cầu nguyện. Họ cầu nguyện nhiều lắm (vì đây là chuyên môn của họ). Họ cầu nguyện không chỉ cho họ, cho gia đình họ, cho Nhà Dòng của họ mà họ còn cầu nguyện cho tất cả mọi người, cho người nghèo khổ, cho Giáo Hội, cho Đất Nước và cho cả thế giới.... Cuộc đời họ dường như cũng đang tan chảy từng ngày, tuổi thanh xuân, sức khỏe, dung nhan ngày càng hao mòn, không chỉ vậy họ còn phải chịu đựng cái sức nóng của cuộc đời là những khó khăn, những va chạm, những hiểu lầm, những đau đớn của bệnh tật, của tuổi tác… Họ biết rằng những hy sinh của họ sẽ chẳng mấy ai biết đến, những việc họ làm sẽ chẳng mấy người nhớ ơn, họ biết nhưng họ vẫn cứ làm. Họ khác tôi, họ không chất vấn mình như tôi, ngược lại, họ còn hạnh phúc và còn muốn làm nhiều hơn như vậy nữa. Tôi không hiểu nổi họ, tôi thực sự không hiểu…
Từ trên bàn thờ nhìn xuống, tôi ngẫm nghĩ về cuộc đời họ, rồi ngẫm nghĩ về cuộc đời mình. Những dòng suy tư đang dâng trào trong tôi thì… lời kinh vang lên, họ đang cất cao lời kinh chúc tụng, ngợi khen Chúa, lời kinh chiều vọng ngân chứa đầy cả những tâm tư, nỗi niềm…
Giờ kinh kết thúc, đèn nhà nguyện tắt, tôi hết bị đốt cháy, bóng dáng các tu sĩ khuất dần, để lại nơi đây một không gian vắng lặng, chỉ còn một mình tôi với Chúa.
Đứng bên cạnh bàn thờ, ngước nhìn lên Thánh Giá – dấu chứng của tình yêu – nhìn Chúa chết treo trên đó, gục đầu, lặng im, không một lời than trách, tôi mới hiểu tại sao các tu sĩ lại như vậy. Có lẽ họ thực sự muốn trở nên như người họ yêu và muốn trao ban tình yêu như họ được yêu nên họ chấp nhận hy sinh, hy sinh mà vẫn hạnh phúc.
Và tôi, tôi cũng tìm ra được ý nghĩa của cuộc đời mình, giờ đây tôi biết rằng tôi sinh ra là để phục vụ mọi người. Tôi nhận ra rằng, nếu tôi không thể làm được điều đó thì tôi chỉ còn là thứ đồ vô dụng, cuộc đời tôi đâu còn ý nghĩa gì nữa…!!!
Bây giờ tôi thật sự hạnh phúc vì sự hao mòn của mình, tôi đang hao mòn tức là tôi còn được sử dụng. Tôi đang hao mòn tức là tôi còn có ích, tôi còn được phục vụ. Tôi biết một ngày nào đó tôi sẽ không còn hiện diện ở nơi đây nữa, một ngày nào đó tôi sẽ biến mất, một ngày nào đó tôi sẽ bị lãng quên. Tôi biết nhưng tôi không còn buồn nữa. Và các tu sĩ, tôi biết một ngày nào đó các bạn cũng sẽ giống tôi, sẽ rời bỏ thế gian này, sẽ bị chôn vùi vào lòng đất và sẽ đi vào dĩ vãng. Nhưng tôi tin, các bạn sẽ vui vì điều đó. Này các tu sĩ, tôi muốn các bạn biết rằng: “các bạn không phải những cây nến nhưng các bạn vẫn luôn tỏa sáng rạng ngời giữa thế gian này và các bạn phải tỏa sáng vì các bạn được sinh ra để làm điều đó. Hãy cố gắng giữ ánh sáng ấy nơi mình và tiếp tục sống với lý tưởng của mình nhé…!”
Còn tôi, tôi sẽ vẫn ở đây, sẽ để mọi người đốt cháy mà không còn than van, sẽ để thân hao mòn dù ngày mai chẳng còn. Tôi sẽ thắp sáng cho mọi người, thắp sáng cả cuộc đời.
Chẳng gì quý hơn là tìm ra được ý nghĩa cuộc đời mình…Cảm ơn Chúa, cảm ơn người, cảm ơn cuộc đời…!!!
Tập Sinh LS.S