Ráng đi.....??
01/08/2026nulasanvnSUY TƯ
“Ráng” – nghĩa là vẫn còn mệt. “Ráng” – nghĩa là có lúc muốn dừng lại. “Ráng” – nghĩa là hành trình này không chỉ có hoa hồng và những cảm xúc sốt sắng thuở ban đầu.
“RÁNG ĐI, NĂM NỮA LÀ KHẤN TRỌN RỒI…”
Trong hành trình đời tu, có những câu nói nghe rất quen – quen đến mức ta không còn để ý đến chiều sâu của nó. “Ráng đi, năm nữa là khấn trọn rồi.” Một lời động viên, một lời nhắc nhở, một lời khích lệ. Chúng tôi vẫn thường nói với nhau như thế trước ngưỡng cửa trao trọn. Nhưng đôi khi, ẩn sau câu nói rất đơn giản ấy là cả một thế giới nội tâm rất thật của người đang sống những năm cuối trước khi khấn trọn.
“Ráng” – nghĩa là vẫn còn mệt. “Ráng” – nghĩa là có lúc muốn dừng lại. “Ráng” – nghĩa là hành trình này không chỉ có hoa hồng và những cảm xúc sốt sắng thuở ban đầu. Sau những năm đầu đầy nhiệt huyết, người tu sĩ bước vào một giai đoạn trưởng thành hơn, và cũng thực tế hơn. Đời sống cộng đoàn không còn là bức tranh lý tưởng như mình từng tưởng tượng. Sứ vụ không phải lúc nào cũng thành công. Bản thân mình cũng dần lộ rõ những giới hạn, những tính khí khó sửa, những vết thương chưa lành. Có những ngày thinh lặng trong cầu nguyện trở nên khô khan. Có những góp ý khiến tim mình chùng xuống. Có những hiểu lầm khiến ta tự hỏi: mình còn hợp với con đường này không? Và thế là ta tự nhủ: ráng thêm một chút nữa thôi, chỉ còn một năm nữa là khấn trọn. Nhưng nếu chỉ “ráng cho qua”, thì năm cuối ấy sẽ trôi đi như một cuộc đếm ngược, chứ không còn là một thời gian ân sủng.
Bên cạnh đó, đôi khi còn có một kiểu suy nghĩ thầm lặng hơn nhưng nguy hiểm hơn: khấn trọn rồi sẽ đỡ bị xét nét, đỡ bị nhắc nhở. Khi đó mình đã ổn định rồi, không còn bị “đào luyện” nữa. Hoặc sâu xa hơn trong lòng có thể vang lên một phản ứng rất con người: “Chờ tui khấn trọn đi rồi sẽ biết”. Đó có thể là phản ứng tự nhiên của một trái tim từng bị tổn thương – bị hiểu lầm, bị góp ý nặng lời, bị so sánh, bị đặt dưới những tiêu chuẩn khắt khe. Người ta có thể bắt đầu tích lũy những tổn thương ấy như một sự tự vệ âm thầm. Và rồi khấn trọn vô tình trở thành một “đích đến” để thoát khỏi cảm giác bị kiểm tra, bị đánh giá. Nhưng nếu khấn trọn chỉ là cách để tránh bị nhắc nhở, thì lời khấn ấy đã đánh mất ý nghĩa sâu xa của nó. Khấn trọn không phải là tấm khiên để khỏi bị sửa dạy, không phải là vị trí để người khác không dám góp ý, càng không phải là một sự thăng tiến để mình có quyền nhiều hơn. Nếu trong lòng còn ẩn một mong muốn “chứng tỏ” hay “giữ thế”, thì lời khấn sẽ không làm trái tim tự do hơn, mà có thể làm nó cứng lại.
Thực ra, khấn trọn không phải là đích đến của sự thành công, nhưng là một hành vi trao trọn. Trao trọn không phải vì mình đã hoàn hảo, nhưng vì giữa bao giới hạn, ta vẫn chọn ở lại. Khấn trọn không chấm dứt việc được góp ý; ngược lại, đó là lời cam kết sống gương mẫu hơn, khiêm tốn hơn và trưởng thành hơn. Càng đi lâu trong đời tu, người ta càng phải mềm hơn chứ không phải cứng hơn; càng trưởng thành, người ta càng phải biết lắng nghe chứ không phải khép lại vì tự ái. Nếu những năm tạm khấn là thời gian được đào luyện, thì khấn trọn không có nghĩa là hết đào luyện, nhưng là tự nguyện bước vào một hành trình đào luyện suốt đời.
Vì thế, điều quan trọng nhất trước ngưỡng cửa ấy không phải là: con đã chịu đựng đủ chưa? Nhưng là: con đã yêu đủ sâu chưa? Một năm trước khấn trọn là thời gian quý giá để nhìn lại: những tổn thương nào còn nằm trong tim, những động cơ nào còn pha lẫn tự ái, những mong muốn nào chưa hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa. Nếu còn mệt, hãy xin ơn nâng đỡ. Nếu còn tổn thương, hãy xin được chữa lành. Nếu còn muốn “giữ mình” hơn là “hiến mình”, hãy xin được thanh luyện. Bởi vì cuối cùng, đời tu không phải là chuyện mình cố gắng giữ lời hứa với Chúa, mà là chuyện Chúa kiên nhẫn giữ mình lại trong tình yêu của Ngài.
Có thể hôm nay ai đó vẫn đang nghe câu: “Ráng đi, năm nữa là khấn trọn rồi.” Xin đừng chỉ ráng cho xong. Xin đừng khấn trọn để được an toàn. Xin đừng bước lên bàn thờ với một trái tim còn muốn chứng tỏ điều gì. Ước gì năm cuối ấy không phải là một cuộc đếm ngược, nhưng là thời gian để yêu lại từ đầu. Để đến ngày khấn trọn, người tu sĩ không nói: “Cuối cùng cũng xong”, nhưng có thể thầm thĩ trong lòng: “Con chưa hoàn hảo. Con vẫn còn yếu đuối. Nhưng giữa bao ngã rẽ, con chọn ở lại. Giữa bao thử thách, con chọn yêu. Và hôm nay, con tự do để trao trọn.”
Chiều Tím, LS.S