Bước ngoặt

11/04/2021Là Tôi, LS.SHÀNH TRÌNH ƠN GỌI
Tôi - một sinh viên mới ra trường, với biết bao hoài bão tuổi trẻ. Cũng như bao bạn trẻ khác, tôi đã từng nghĩ tới chuyện gầy dựng sự nghiệp nơi đất Sài thành và cũng có dự tính lập gia đình khi kinh tế đủ vững.

 

Đó là thứ Hai ngày 10 tháng 12 năm 2015 - tôi vẫn nhớ như in cái ngày ấy - ngày tôi bước qua cánh cổng nhà Dòng. Một cảm xúc bồi hồi len lỏi vào tâm trí. Một cảm giác kì lạ! Thứ cảm xúc ấy khó có thể đặt tên. Đó là sự ngỡ ngàng, xen lẫn chút lạ lẫm. Dù đã từng vài lần bước chân qua cánh cổng ấy, nhưng lần này thì khác, hoàn toàn khác. Tôi không khỏi tò mò về thế giới bên trong cánh cổng ấy, về con người nơi đây. Vô số cảm xúc ùa về, thật sự rất khó diễn tả cảm xúc của tôi khi ấy.

Tôi - một sinh viên mới ra trường, với biết bao hoài bão của tuổi trẻ. Cũng như bao bạn trẻ khác, tôi đã từng nghĩ tới chuyện gầy dựng sự nghiệp nơi đất Sài thành và cũng có dự tính lập gia đình khi kinh tế đủ vững. Khi tôi nói ra mong muốn của mình, từ gia đình đến những đứa bạn thân, chẳng ai tin nổi tôi sẽ đi tu, bởi lẽ trong con mắt của mọi người, tôi là một đứa “hướng ngoại”, thích những hoạt động sôi nổi, thích thể hiện bản thân và cả chút cá tính nữa. Mọi người định nghĩa đời tu là một cuộc sống “khép kín” với bốn bức tường dày cao ngút trời, nên có lẽ mặc định rằng tôi không hợp với đời tu. Ngay cả mẹ tôi, ngày mà tôi quyết định lên đường, mẹ vẫn không an tâm “Ở nhà lấy chồng cho rồi. Mày đi tu thì chỉ ba bảy hai mốt ngày là về. Xấu hổ lắm”. Nói thế thôi nhưng tôi biết trong thâm tâm, mẹ vẫn muốn tôi đi vì mẹ nghĩ nơi đó chỉ toàn sự thánh thiện.

Tôi đi tu!

Ông bà vui lắm vì mấy chục đứa cháu cuối cùng cũng có đứa chịu đi tu.

Bố thì trầm ngâm, chỉ nói: “Con đã lớn, cuộc đời con là của con”.

Nước mắt lưng tròng, mẹ tôi có chút lo lắng, chẳng biết tôi vào trong đó rồi sẽ ra sao.

Có một người buồn, nhưng vẫn gượng chúc tôi đi bình an.

 

Đám bạn thân, có đứa chúc mừng, có đứa ngạc nhiên, có đứa không thể hiểu, bảo “Mày khùng hả, mới ra trường, tương lai còn dài, còn rộng, tu làm gì? Tự nhiên chui đầu vào “tù”. Phí thanh xuân! Uổng!”

Ừ! “thanh xuân” là đẹp! Mà đẹp thật. Bởi lẽ cả cuộc đời dài đằng đẵng vậy chứ, cũng chỉ có một lần thanh xuân thôi. Vậy thanh xuân là gì? Là khoảng thời gian tươi đẹp và đáng nhớ nhất của mỗi người. Lúc đó, chúng ta được thỏa sức làm những gì mình thích, cháy hết mình với những đam mê. Thanh xuân cũng là quãng thời gian chúng ta yêu “ai đó” chân thành và sâu đậm nhất. Nhưng vẫn phải nếm trải không ít những lần ly biệt, tiếc nuối. Đồng thời, thanh xuân cũng là những chuỗi ngày chúng ta phải tự bước đi một mình để học cách trưởng thành, học cách lựa chọn, học cách đối mặt và vượt qua những thử thách. Ai đã trải qua thì sẽ cảm nhận sâu sắc hơn về thanh xuân. Dù buồn hay vui thì tuổi trẻ vẫn đẹp biết bao. Bất giác nhớ đến nó cũng khiến chúng ta mỉm cười, ngây ngô, hạnh phúc và kèm theo đó là một chút tiếc nuối. Tôi, ở cái độ tuổi 22, khi cầm trong tay tấm bằng đại học là mang trong mình cả bầu trời ước mơ, nhiệt huyết, và nghị lực, nên nói đi tu là chuyện không tưởng đối với mấy đứa bạn “vô thần”. Nó nghĩ vì thất tình nên mới đi tu và dường như đi tu là bước đường cùng trong suy nghĩ của tụi bạn.  

 

Mà ai nói đi tu là không có thanh xuân? Đi tu cũng có thanh xuân chứ! Thanh xuân của tôi đâu có biến mất, chỉ là… Không phải thanh xuân của những buổi tụ tập ăn uống, tán gẫu thâu đêm với mấy đứa bạn. Hay là thanh xuân của những kỳ nghỉ hè tự do, tự tại, vi vu trên những cung đường phượt với đám bạn cùng đam mê. Cũng chẳng là thanh xuân của những ngày yêu thương mộng mơ hay chờ đợi ai đó. Thanh xuân của tôi sẽ ghi dấu trong yêu thương và chăm sóc những đứa trẻ, những thiên thần bé nhỏ. Là làm những điều Chúa muốn với trọn niềm vui. Là sống hạnh phúc trong mái ấm nhà Dòng. Hơn tất cả, thanh xuân của tôi là cống hiến hết mình để vuông tròn sứ mạng và đi trọn con đường tôi đã chọn và đang đi, dù biết rằng phía trước sẽ còn đó rất nhiều những khó khăn thử thách.     

 

Gạt đi những lời hứa hẹn đầy tương lai, tôi chọn bước đi trên “một con đường chẳng mấy ai đi”. Là từ bỏ những chiếc áo váy lộng lẫy với mái tóc uốn bồng bềnh ngang lưng. Là từ bỏ những yêu thương “dành riêng” cho một ai đó. Chọn cho mình lối sống hoàn toàn ngược dòng cả về tâm sinh lý. Đi tu là đi đâu vậy? Thú thật tôi cũng chẳng biết. Tôi chỉ biết mơ hồ, trong tim tôi có tiếng gọi nào đó thúc giục tôi “Hãy ra đi và làm điều mình muốn”. Tôi cứ liều mình bước đi như vậy. Có đôi khi tôi tự hỏi bản thân: liệu Chúa có gọi mình thật không? Hay chỉ là ngộ nhận? Dù gì đi nữa thì tôi đã đi và đã ở lại trong dòng để cảm nghiệm đời tu là như thế nào? Tôi đã đến, đã xem, đã ở lại và thấy bình an. Chỉ đơn giản là thế thôi.

 

Trước ngày tôi đi tu, có đứa bạn nó tâm sự: “Sao tao thấy mày đi tu mà giống như “tiến cung” vậy. Cảm giác phập phồng lo lắng. Ngày vào dòng là ngày “nhập cung” còn cuộc sống mai sau thì chưa thể biết trước được điều gì". Vâng, tôi đâu phải là một thánh nhân, không chút tì ố. Tôi vẫn còn đó những yếu đuối, bất toàn và hữu hạn của con người. Càng đi tu, tôi càng nghiệm thấy rõ điều đó hơn, rằng tôi đến với Chúa bằng trọn vẹn con người với đầy bất toàn, khiếm khuyết. Trước khi đi tu, tôi cũng ấp ủ nhiều lý tưởng cao đẹp, tôi muốn dâng cho Chúa tất cả những gì là đẹp nhất, kể cả thanh xuân, muốn thuộc trọn về Chúa, muốn phục vụ tha nhân với tất cả nhiệt huyết. Nhưng càng tu lâu, tôi càng thấy mình thiếu sót và mất dần ngọn lửa yêu thương thủa ban đầu. Càng nhận ra giới hạn nơi mình tôi càng nghiệm thấy tình yêu vô bờ bến của Chúa dành cho tôi. Thánh Phao-lo cũng đã kinh nghiệm điều này: ở đâu tội lỗi đã lan tràn, ở đó ân sủng càng chứa chan gấp bội.[1]” Ngài luôn đón nhận tôi, bất chấp những giới hạn và yếu đuối của tôi.

 

Bạn bè tôi không hiểu tại sao tôi từ bỏ “thanh xuân” chỉ vì một lý tưởng mơ hồ nào đó. Còn tôi, tôi đặt cược đời mình vào tay Chúa và chắc chắn cuộc đời tôi sẽ sinh hoa kết quả dồi dào. Tôi không đi tu để trốn tránh cuộc đời vô thường, không tìm một chốn thanh tịnh nào đó để xa lánh thế gian. Tôi đi tu vì chỉ vì muốn đi tu. Một khi chúng ta so sánh hay tính toan chi li chuyện đi tu thì có lẽ chúng ta sẽ chẳng còn đủ can đảm mà bước tiếp nữa. Bởi thế, nếu bất chợt một lúc nào đó bạn có ý định đi tu thì hãy can đảm lên đường, đừng chần chừ, do dự. Tôi chắn chắn là Chúa đang gọi bạn đó. Hãy mạnh dạn bước đi.

Đời tu của tôi không quá dài cũng chẳng quá ngắn nhưng nó là một hành trình đủ để tôi dần thay đổi. Tôi, từ một đứa khá bồng bột, cố chấp nay đã trầm tính hơn, chững chạc hơn và trên tất cả, chịu đựng hơn. Đời tu cho tôi vô vàn cảm nghiệm, từ cung bậc cảm xúc này đến cung bậc cảm xúc khác, có khi là thất vọng, cô đơn hay lạc lõng nhưng cũng có lúc lại tràn ngập niềm vui, tiếng cười và cả niềm hạnh phúc vô bờ.

Những băn khoăn lo lắng của mẹ, cũng như những lời động viên của bố luôn là nguồn động lực lớn để tôi thêm kiên trì, vượt qua cuộc hành trình đầy phong ba bão táp trên chặng đường đến bên Chúa. Tôi càng xác quyết hơn với chọn lựa của mình. Tôi cảm thấy đây đúng thực là con đường Chúa muốn tôi đi, không có gì là mơ hồ cả. Đi tu là một chặng đường dài với tất cả mọi nỗ lực không ngừng nghỉ để chiến thắng chính mình, hoàn thiện bản thân. Đi tu để bước tiếp chứ không thể dậm chân tại chỗ. Tôi vẫn luôn ghi nhớ câu Kinh Thánh mà một người Chú từng nói với tôi trước khi đi vào Dòng

Ai đã tra tay cầm cầy mà còn ngoái lại đàng sau,

thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa[2]

Hành trình đời tu vốn dĩ không bao giờ có sự chắc chắn và mãi mãi không có điểm dừng. Chẳng ai biết được tôi có trọn tình vẹn nghĩa với Chúa ở tận cuối con đường không! Cũng chẳng ai biết được tôi có thể giữ lòng thanh thoát trước những quyến rũ của thế gian và chỉ để say duy một mình tình Chúa!  Nhưng tôi nghĩ đây là con đường Chúa dành riêng cho tôi, và Ngài luôn muốn cùng tôi bước đi với Người. Nếu Chúa đã chọn, dù tôi có muốn lẩn trốn Ngài, thì tôi tin rằng, Ngài cũng sẽ kéo tôi về bên Ngài vì cuộc đời tôi là trong tay Chúa.

Chúa Giê-su ngự trị lòng tôi – Luôn Luôn.

 

[1] x. Rm 5, 20

[2] x lc 9, 62

 

Là Tôi, LS.S

Đánh giá & chia sẽ bài viết

Hiển thị Bình luận

  1. Đang tải bình luận...

Để lại một bình luận

Mục lục
Copyright © Dòng Nữ La San Miền Việt Nam 2022. All right reserved. Thiết kế bởi IT Express
Điều khoản sử dụng & Chính sách bảo mật