Mến gửi chị, Sr cộng đoàn!
10/09/2023Sen Đá, LS.SSUY TƯ
Dường như Thiên Chúa có ưu ái cho chị nhiều thứ hơn bạn đồng trang lứa: ăn nói lưu loát, đàn được, hát êm, chăm trẻ tốt, nấu ăn ngon, hòa đồng với giới trẻ, các cụ ông cụ bà thích nói chuyện với Sr…. Nhiều người hỏi còn mấy năm nữa Sr được khấn trọn, đừng quên gửi thiệp mời đấy nhé. Dường như chị đã có sẵn những kế hoạch cho ngày trọng đại ấy.
Mến gửi Chị, Sr Cộng Đoàn!
Chị ơi, vậy là một mùa hè nữa của khấn sinh học viện đã trôi qua tại cộng đoàn. Nhờ giọng hát trời cho cùng với những nét khả ái dễ mến, đi đến đâu chị cũng được mọi người tung hô, tán dương. Chị có lẽ ban đêm về vẫn còn văng vẳng đâu đây: Ôi, Sr giỏi quá ! Sr nhìn phúc hậu quá đi cơ…. Ánh mắt chị lấp lánh nơi bàn cơm, trong các cuộc họp cộng đoàn hay nơi bàn quỳ trong nhà nguyện. Chị nhủ thầm hình như giáo xứ này, cộng đoàn này không thể thiếu bóng hình của mình. Tiếng chị to dần còn tiếng Chúa thoang thoảng đâu đây.
Dường như Thiên Chúa có ưu ái cho chị nhiều thứ hơn bạn đồng trang lứa: ăn nói lưu loát, đàn được, hát êm, chăm trẻ tốt, nấu ăn ngon, hòa đồng với giới trẻ, các cụ ông cụ bà thích nói chuyện với Sr…. Nhiều người hỏi còn mấy năm nữa Sr được khấn trọn, đừng quên gửi thiệp mời đấy nhé. Dường như chị đã có sẵn những kế hoạch cho ngày trọng đại ấy.
Chị ơi, chuyện của năm tới, chuyện khấn trọn đời, có thể nào mình nắm chắc trong tay không nhỉ ? Ngay cả đêm nay thôi, khi mọi vật chìm sâu vào giấc ngủ,kế hoạch của Thiên Chúa Tối Cao nào ai thấu được.
Em cũng biết chị dù không sống cùng một cộng đoàn nhưng cũng đã có thời gian làm việc cùng nhau, dù không nhiều. Em cũng thầm nguyện cầu cho chị trung tín trong ơn gọi vì từ giây phút em ngẫm ra rằng Chúa bao bọc và Chúa cẩn thận sắp xếp từng tế bào trong cơn thể em. Hơn thế nữa khi nhận ra tội lỗi phủ ngập thân mình nhưng Chúa vẫn xót thương và không nỡ ngoảnh mặt làm ngơ mà vẫn mời gọi em vào sống trong ơn gọi. Nhờ ơn Chúa giữ từng khoảnh khắc, lòng em vẫn còn khát khao trung tín với Ngài cho tới giờ này. Và em vẫn thầm nhớ tới chị trong những lúc nguyện gẫm và cả lời ca thán, xầm xì xung quanh chị nữa. Có người được ơn nói sau lưng, có người thêm điều nọ, bớt câu kia và chung quy mọi tội của chị được phơi bày hết.
“ Nó ấy à, việc riêng thì Ok nhưng một mớ việc không tên, mặc kệ, thích thì làm không thích thì thôi. Không rờ tay vào những việc ấy đâu. Nó sống theo chủ nghĩa Không Phải Việc Của Tôi”
Các bà, các ông ngoài giáo xứ tấm tắc khen Sr vừa thùy mị, nết na, lại nhỏ nhẹ nữa. Sr biết hết hoàn cảnh nhà này thế nào, nhà kia đau ốm ra sao, nhà nọ có ông chồng trẻ bị tai biến, nhà khác có cô vợ ngoại tình… Hình như cả giáo xứ nằm trong tay chị vậy. Nhóm nào cũng thấy mặt chị, cuộc vui nào cũng thấy bóng chị xuất hiện . Mảnh đời nào rối ren chị cũng chêm vào đôi ba câu. Những bình luận của chị cứ như là kết quả xét nghiệm vậy đấy. Chị muốn và chị thích người ta tán thưởng ý riêng của mình.
Là một người sống đời thánh hiến, tâm lý người giáo dân phần lớn còn yêu mến tôn trọng ơn gọi lắm nên họ quý mến người sống đời tu chứ không phải một mình chị nằm trong tim họ đâu. Dấu chân chị đi qua mảnh đất ấy vẫn còn lưu dấu. Sự nhiệt thành của chị không ai phủ nhận. Những dấn thân của chị cho tha nhân, cho giáo dân, học trò…. Điều đó tốt chứ, rất tốt và là niềm khích lệ cho đời phục vụ của kẻ đi tu. Nhưng dường như có một nỗi buồn nào đó ẩn sâu trong đôi mắt chị. Cái thể hiện ra bên ngoài cho mọi người thấy là chị ổn, chị đang rất ổn và đang gặt hái được những thành công nhất định trên đường sứ vụ. Đằng sau những thứ ấy là nỗi chán chường, ngại đi đến với Chúa, ít chăm chú trong những giờ gẫm mà còn tận dụng những giờ ấy để nghĩ ra cách thức lấy lòng người này, trả miếng người kia….
“Ui giời ơi ! Học cho nhiều vào sáng chạy chỗ này, chiều chạy chỗ kia… dạy…dạy…dạy… Những giờ kinh chung thưa dần, chị ơi đọc giúp em với nhé. Lủi thủi trong màn đêm với những muỗng cơm rời rạc, vùi mình trong mớ công việc còn dở dang, những hồ sơ còn xếp đống… Thân xác rã rời những lời trách móc nặng nhẹ cứ văng vẳng bên tai. Những ánh mắt gièm pha thách thức của chị em trong cộng đoàn len lỏi vào giấc ngủ chập chờn của chị”.
Chị ơi !
Em dừng lại trước những lời này của Sư Huynh Armin – Tổng Quyền dòng La San mời gọi chúng ta “tạo ra những ước mơ có khả năng làm cho chính mình “dậy men”; dám mở lòng để chấp nhận đi vào một hành trình hoán cải cá nhân và cộng đoàn nhằm đổi mới đời sống thiêng liêng và tông đồ, tìm gặp Thiên Chúa nơi những con người tại các vùng ngoại biên.” Xin gợi lên vài điểm lấy ý tưởng từ văn kiện để mời gọi chúng ta trở nên “chứng tá nhiệt thành của tình huynh đệ” ngay tại cộng đoàn hay cơ sở giáo dục của chúng ta trong năm học này. Mỗi chúng ta là một món quà cho cộng đồng nhưng cũng là con người còn nhiều giới hạn; mỗi người nhận ra đâu là những tiện nghi vật chất và lối sống chúng ta đang bị bám dính vào, làm cho chúng ta tìm cách lảng tránh hay không thể đưa ra một khái niệm rõ ràng về “lối sống đơn giản”; chúng ta nhận ra những khác biệt nào về các giá trị cuộc sống khiến cho lối sống của chúng ta tạo nên rào cản giữa chúng ta với nhau trong cộng đoàn, và ngăn cách chúng ta với những người “có mức sống tầm thường” tại nơi chúng ta đang hiện diện. Nhận ra rằng, đời sống của chúng ta không phải dồn hết tất cả cho công việc, chúng ta cần thiết lập ranh giới cho các thứ tự ưu tiên để các chiều kích tâm linh – tình bằng hữu – và dấn thân phục vụ được tổ chức một cách hài hòa trong đời sống, cả ba (tâm linh – tình bằng hữu – và dấn thân phục vụ) đều là những yếu tố không nhân nhượng để trở nên một con người lành mạnh. Nhận ra những gì đang làm trì trệ cảm hứng tìm kiếm Thiên Chúa ngang qua việc phục vụ tha nhân. ( Trích lá thư đầu năm học mới Fr Giám Tỉnh )
Chị ơi, hôm có dịp về nhà dòng em đưa mắt tìm chị….
Em, người đang là một môn đệ theo Chúa, nhờ ơn Ngài !