La San _ Tiếng gọi ngày ấy

22/04/2021Rosary, LS.SHÀNH TRÌNH ƠN GỌI
Cha Dòng Ngôi Lời giới thiệu cho tôi rất nhiều Hội Dòng mang những linh đạo khác nhau: Dòng Nữ Đa Minh (Thánh Tâm, Rosalima…) với việc truyền giáo và giảng dạy, mục vụ giáo xứ…Dòng Nữ Vương Hòa Bình giúp xứ, chăm lo cho các bệnh nhân vùng dân tộc...song khi nghe đến Hội Dòng Nữ La San với linh đạo Giáo dục cho trẻ em đặc biệt trẻ nghèo, tôi thích lắm và ước mong được góp phần nhỏ bé của mình vào việc cùng chung tay xây dựng Nước Trời ở trần gian này.

 

 

“Chẳng phải con đã chọn Ngài nhưng chính Ngài chọn con trước đó. Chẳng phải con đã yêu Chúa nhưng chính Ngài yêu con từ trước…Ngài yêu con giữa muôn người Ngài đã chọn con”. (Chính Chúa chọn con – Hoàng Thi)

 Sống đời thánh hiến quả là một ân huệ lớn lao cho tôi. Dù tôi chẳng là gì nhưng Chúa vẫn yêu thương mời gọi tôi sống đời dâng hiến, phó thác cuộc đời trong tay Ngài để được ở lại với Ngài và được Ngài sai đi phục vụ. Thật diễm phúc cho tôi khi được Thầy Giêsu gọi cách đặc biệt trong bước đường theo Chúa, Ngài gọi tôi với “Lời mời gọi La San”.

        Chúa gọi tôi từ bao giờ, tôi cũng không biết nữa. Nhưng tôi thực sự cảm thấy một sức mạnh thôi thúc tôi dâng mình cho Chúa. Trước đó, tôi chưa nghĩ đến việc đi tu trong số những dự định cho tương lai sau này. Thế rồi, Tôi còn nhớ như in vào một buổi tối trăng tròn cái đêm tôi gọi là “Đêm Định Mệnh” Thứ sáu vào lúc khoảng 8 giờ 15 phút khi đi đàng Thánh giá xong. Là người thứ ba sau một Sơ Dòng mến Thánh Giá và một cô chị gần nhà về sau cùng, đột nhiên cảm giác lạ xuất hiện và tôi thấy khó chịu trong người lắm, tôi muốn chạy thật nhanh về nhà, nhưng những bước chân nặng nề lại chùn bước không cho tôi tiếp tục đi nữa. “Cố lên! Cố lên! Tôi tự nói với lòng mình”. Vậy cuối cùng tôi cũng đi gần tới nhà, đến sân, Tôi chạy thật nhanh vào mở cửa ra và gọi: “Thầy ơi! Cứu con với!”. Thế là tôi ngất đi rồi lại tỉnh, có một vật gì vướng ở cổ nó không chịu ra ngoài. Tôi được đem đi đến bệnh viện và lần đầu tiên tôi thấy mình giống như nhân vật trong Tivi được bỏ lên cán nằm và đẩy vào khoa cấp cứu, trên tay cầm thật chặt một tràng chuỗi mân côi. Các bác sĩ giỏi nhất được tuyển vào để khám bệnh cho tôi. Nhưng tất cả đều kết luận một câu “Bé không có gì lạ cả” nhưng tôi lại cứ đau?  Thầy Mẹ, các anh chị em và mọi người rất lo lắng.Thầy vội vàng lấy trong túi ra chiếc điện thoại gọi xin Cha xứ cầu nguyện, xin ơn Cha Thánh Phêrô Vũ Đăng Khoa (Ngài là một trong các Thánh tử đạo tại Việt Nam được sinh ra và lớn lên tại quê hương tôi). Một phép mầu đã xảy ra, tôi không còn đau gì nữa và thế là ngủ một giấc đến sáng. Mọi người thở phào nhẹ nhõm và thay nhau phiên trực chăm sóc tôi cho đến khi xuất viện. Càng lạ lùng hơn nữa là sau cơn bạo bệnh đó, một trang sử mới đã được Thiên Chúa vén màn trong ý định của Ngài, là biến tôi thành một đứa bé hoàn toàn khác, không còn nghịch ngợm, cá tính như trước kia nữa. Ngược lại là một cô bé trầm tính hơn, e thẹn hơn.

             Cũng từ sau “Đêm Định Mệnh” ấy tôi có một kinh nghiệm về Đức Mẹ. Lòng tôi cảm thấy yêu mến Đức Mẹ lạ lùng và tự quyết tâm mỗi ngày dâng cho Mẹ ít nhất là một chuỗi Mân Côi. Có lẽ vì thế mà lòng đạo đức của tôi thêm triển nở. Tôi muốn đi tu theo chân các Cha, các Sơ và các Thầy trong giáo xứ.  Muốn đi tu nhưng tôi không hề có ý niệm gì về đời tu. Lúc ấy, tôi chỉ biết mơ hồ là có hai loại dòng tu: Chiên niệm và hoạt động. Dòng Chiêm niệm thì chuyên đọc kinh cầu nguyện, không giúp Cha xứ, còn dòng Hoạt động là như các Cha xứ, các Thầy giúp xứ và chuyên giảng dạy: các thầy dòng Ngôi Lời, Đa Minh…Tôi chẳng biết ai, hay phải xin ai hướng dẫn, phần cũng vì ngần ngại. Thế là cứ cầu nguyện với Chúa, dâng ơn gọi cho Đức Mẹ…Vậy là kỳ thi tốt nghiệp cũng đã tới, tôi cùng bạn bè bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (lớp 12). Vì địa điểm trường thi khá xa nhà, tôi cùng các bạn phải tất tưởi tìm nơi tá túc cho kỳ thi này. Đang không biết sẽ ở đâu, Thầy (Bố) tôi là Trưởng ban hành giáo, ông thường xuyên giúp Cha xứ chuyên dạy giáo lý đặc biệt là Giáo lý Hôn nhân. Nhân cơ hội Thầy có quen một Cha Dòng Ngôi Lời đang phục vụ tại giáo xứ, nên Thầy đã giới thiệu với Cha ở nơi đó. Và phúc cho tôi vô cùng, Cha đã đồng ý cho tôi và bốn đứa bạn tá túc tại Nhà Xứ. Khỏi phải nói, cả năm đứa mừng khôn xiết, vội vàng thu xếp hành trang lên đường. Cha ân cần hỏi thăm từng đứa về gia cảnh, về vấn đề học hành thi cử…Cha thật hiền lành, hoạt bát, nụ cười Cha lúc nào cũng rạng rỡ.  “Các con cứ yên tâm ở đây, thiếu gì thì cứ nói cho Cha biết, điều quan trọng là các con phải cố gắng ôn bài để thi cho tốt. Đừng phụ lòng yêu thương của mọi người”.

Rồi kỳ thi cũng qua mau, bao gian lao vất vả nhọc nhằn cũng tạm lắng, giờ chỉ đợi xem kết quả báo về. Chúng tôi lại khăn gói tạm biệt và cám ơn Cha trước khi trở lại ngôi nhà thân thương nơi quê hương mình. Cha hỏi mỗi chúng tôi tốt nghiệp rồi có còn tiếp tục học lên cao nữa không? Có ai muốn đi tu không? Trong khi chẳng ai trả lời, tôi đã nói đùa với Cha: “Cha ơi! Cha cứ cầu xin Chúa đi, nếu đậu tốt nghiệp con sẽ đi tu ngay!”. Cha nhìn tôi và nở nụ cười vui vẻ. Tôi đâu ngờ câu nói đùa này cứ mãi theo tôi như một lời hứa đối với Cha và Cha đã tin tưởng chờ đợi…Ngày tháng thoi đưa, tin vui đậu tốt nghiệp cao làm cả nhóm chúng tôi nhảy cẫng, vui khôn tả. Cả bọn chúng tôi rủ nhau lên báo tin cho Cha biết nhân thể cám ơn Cha và thăm Ngài luôn. Cha rất vui khi nghe tin này, Cha cùng chúng tôi bàn luận sôi nổi và Ngài cũng không quên hỏi tôi: “Con thi đậu rồi có đi tu không?”. Một lần nữa, lời mời gọi “đi tu không?” làm tôi suy nghĩ nhiều lắm. Tôi tự hỏi có phải Chúa và Đức Mẹ đã nhận lời cầu xin của mình chăng?  Một lời mời thật ngắn vọn vẹn có ba từ nhưng chứa đựng ý nghĩa thâm sâu huyền diệu. Thể hiện qua nhân vật trung gian là con người được Thiên Chúa dùng để nói lời của Ngài. Khác với những lời mời gọi trước đây “Hãy là một ca sĩ nổi tiếng, trở nên một diễn viên sành điệu trong mọi vai diễn hay là thành một người vợ, người mẹ đem đến tính dịu dàng, khả ái để an ủi các con cái…” Không cần phải nghe một cách gián tiếp nữa mà là trực tiếp mắt thấy tai nghe. Lần này tôi cảm nhận và ý thức được sự linh thiêng của ơn gọi đi theo Thầy Giêsu. Dù biết trước tất cả những ai được Chúa gọi phải chấp nhận việc sống “du mục”, không có một bảo đảm chắc chắn nào cho tương lai vì “con chồn có hang, chim trời có tổ, con người không có chỗ tựa đầu” (Lc 9, 58). Chúa gọi nên tôi vui vẻ và hăng hái lên đường để làm những công việc Ngài muốn. Chính Chúa sẽ sử dụng những gì Ngài đã “đặt sẵn” nơi tôi.

Cha Dòng Ngôi Lời giới thiệu cho tôi rất nhiều Hội Dòng mang những linh đạo khác nhau: Dòng Nữ Đa Minh (Thánh Tâm, Rosalima…) với việc truyền giáo và giảng dạy, mục vụ giáo xứ…Dòng   Nữ Vương Hòa Bình giúp xứ, chăm lo cho các bệnh nhân vùng dân tộc...song khi nghe đến Hội Dòng Nữ La San với linh đạo Giáo dục cho trẻ em đặc biệt trẻ nghèo, tôi thích lắm và ước mong được góp phần nhỏ bé của mình vào việc cùng chung tay xây dựng Nước Trời ở trần gian này. “Hãy đến mà xem” (Ga 1, 39). Thế là tôi xin Cha địa chỉ để tìm hiểu và liên lạc với các Sơ. “Rồi Người lên núi và gọi đến với Người những kẻ Người muốn để các ông ở với Người và để Người sai các ông đi rao giảng với quyền trừ quỷ”. (Mc 3,13). Chúa đã chọn gọi tôi và cùng với thời gian, giờ đây tôi đã là một Nữ tu La San, một “Ma Sơ” của trẻ nhỏ, một đứa em của các chị lớn và một người chị của những em nhỏ mới vào dòng. Thế là tôi lại cất tiếng hát “Xin giữ con để con phụng sự Chúa, con phụng sự Chúa trong suốt đời con…Nguyện xin Chúa giúp con bắt đầu và lại bắt đầu, dù khi thất vọng dù khi mỏi mòn con vẫn cậy trông” (Xin giữ con – Lm Mi Trầm). Nhắc nhở tình yêu ban đầu mà Thiên Chúa dành sẵn cho tôi, chính Ngài đã đoái thương nhìn đến con người yếu đuối đầy tội lỗi này. Lời gọi đó cũng chính là Lời Thiên Chúa muốn gọi mời tôi sống trong ơn gọi La San.

 

Làm sao đếm được lá rừng

Làm sao đếm được ân tình Chúa thương

          “Xin tạ ơn con xin tạ ơn Chúa, mãi muôn đời con xin tạ ơn Chúa. Trọn niềm tin con phó trong tay ngài, vì đời con tất cả là hồng ân”. (Khúc ca tạ ơn – Lm. Thiên Ân). Lạy Chúa, mọi sự xảy ra cho con đều dẫn con đến với Chúa, xin cho con tin và nhận ra Chúa nơi những phương tiện, những thọ tạo mà Chúa gửi đến cho con. Con cảm thấy hạnh phúc vì được theo chân Chúa qua Lời mời gọi La San ơn gọi đặc biệt mà Chúa trao cho. Con cám ơn Chúa vì chương trình, ý định tuyệt đẹp đó. Tạ ơn Chúa đã chọn gọi con vào đời sống dâng hiến, được biết Chúa, được ở với Chúa và đặc biệt hơn nữa Chúa gọi đến cho con những kẻ Chúa muốn.

 

Rosary, LS.S

 

 

 

Đánh giá & chia sẽ bài viết

Hiển thị Bình luận

  1. Đang tải bình luận...

Để lại một bình luận

Mục lục
Copyright © Dòng Nữ La San Miền Việt Nam 2025. All right reserved. Thiết kế bởi IT Express
Điều khoản sử dụng & Chính sách bảo mật