La San- chọn đi, chờ chi...

10/05/2021Sen Đá, LS.SHÀNH TRÌNH ƠN GỌI
Sự giằng co trong chọn lựa không luôn là điều dễ dàng. Tôi đã từng trải qua những phút giây ấy…tăm tối… đường cùng…bế tắc…Nhưng thật tuyệt, cùng với Chúa Giê su, ngay cả những quãng đường không mấy trơn tru, cuối cùng tôi cũng tìm cho mình được một lối đi, một nẻo về mang tên: Chị nữ tu La San.

LA SAN- CHỌN ĐI, CHỜ CHI...

       Sự giằng co trong chọn lựa không luôn là điều dễ dàng. Tôi đã từng trải qua những phút giây ấy…tăm tối… đường cùng…bế tắc…Nhưng thật tuyệt, cùng với Chúa Giê su, ngay cả những quãng đường không mấy trơn tru, cuối cùng tôi cũng tìm cho mình được một lối đi, một nẻo về mang tên: Chị nữ tu La San.

 

Tôi tự nhận: Bản thân tôi không giỏi tự giải quyết các khó khăn và không tự quyết định cách dễ dàng mỗi lần phải đứng trước các sự lựa chọn. Tôi sẽ kể cho bạn nghe một chút xíu hành trình tôi đã chiến đấu thế nào nhé!     

Ba năm cấp ba, bốn năm đại học, sáu tháng thực tập, năm đợt đi mùa hè xanh, 10 ngày đi linh thao… Tất cả cùng nhau. Một chuỗi những kỉ niệm ngọt ngào đong đầy. Những tháng ngày cuối cùng của đời sinh viên, ngày 8 tiếng miệt mài trên thư viện chuẩn bị luận án tốt nghiệp, tối tranh thủ đi dạy kèm hai nơi, người anh họ nhờ 1 tuần hai mươi tiếng dịch các văn bản, tiền điện, nước, sinh hoạt, học phí… 10 giờ đêm đi dạy thêm về, chưa kịp đẩy xe vào trong nhà, bỗng thấy số điện thoại khẩn cấp của mẹ: “Con ơi, bố vừa đi rồi…!” Bao nhiêu giọt nước mắt kìm nén bấy lâu nay, cứ vậy tuôn rơi. Bố ra đi sau những ngày tháng dài âm thầm chịu đựng vì căn bệnh ung thư hành hạ, để lại cho mẹ số nợ gần một trăm triệu vì lo thuốc thang chữa trị cho bố. Đúng là nghèo lại gặp cái eo, ngoại đột ngột giã từ trần gian với lời dặn dò mẹ chăm sóc cho người dì không lập gia đình. Lo hậu sự cho bố xong, mẹ bơ phờ và trầm lặng hơn. “Con ơi! Bố con trước lúc ra đi vẫn đau đáu một ước nguyện là được thấy con khoác trên mình tấm áo của một bà sơ, bố bảo có quen các Sr La San đấy.” Lời mẹ thủ thỉ bên tai tôi như một gáo nước lạnh dội thẳng vào con tim đang rỉ máu của tôi. Chỉ cần một thời gian rất ngắn nữa thôi, với tấm bằng cử nhân trong tay, một tương lai khá sáng đang mở rộng chờ đón tôi. Với lại, nghe bạn bè đồn, tu có lắm điều chẳng như mơ nên lòng tôi chẳng mấy thiết tha. Hơn nữa, có người vẫn đang ân cần thầm lặng chăm sóc tôi. Người ấy ở kề bên và tôi tìm được bình an lúc ở bên cạnh… Dù gì đi nữa tôi vẫn nỗ lực để tốt nghiệp với loại khá. Tôi có thời gian để tĩnh lặng hơn. Xong xuôi việc học hành, tôi về quê giúp mẹ gặt lúa. Những hạt lúa vàng tươi rực rỡ đưa tôi về miền kí ức tuổi thơ. Nhớ tới từng thìa cơm đầu đời mẹ cẩn thận đút cho tôi ăn, mỗi hạt cơm ẩn giấu tình mẹ trong đó. Tôi bỗng thấy mặn nơi đầu lưỡi bởi tôi cảm nhận vị mặn của vô vàn giọt mồ hôi nhễ nhãi trên khuôn mặt của mẹ, của bố. Để tôi được lớn khôn từng ngày, bố mẹ từng giây phút cứ phải bán lưng cho trời, bán mặt cho đất, bán chân cho những mảnh ruộng bùn sình nhơ nhớp. Với tiết trời gần 40 C, cứ miệt mài ròng rã cả thân xác đầm đìa những hột mồ hôi để chắt chiu từng đồng cho tôi được ăn học tới nơi tới chốn…

Bố ơi! Đi tu La san- Đi tu La san. Bất cứ khi nào nhìn thấy hình ảnh của bố là lại nghe thấy ước nguyện sau cùng của bố, ánh mắt của bố cứ như thúc bách tôi phải tìm cho mình một lí tưởng… Kệ đi thử một chuyến cho biết. Ngay khi bước vào cổng tu viện, tôi check-in ngay một tấm và gửi cho đứa bạn thân với tựa đề: “Mình muốn tìm hiểu dòng Nữ La San”. Khoảng 3 phút sau, nó nhắn lại không chút thương tiếc: “Thôi đi chế! Xin chế về đúng điểm xuất phát đi!” Không thấy tôi hồi âm, nó bồi thêm cho một tin: “ Thanh xuân như một ly trà- Đi tu một lần hết bà thanh xuân”. Mặc kệ. Tôi bước chân vào cổng nhà dòng khi con tim còn nặng hơn tất cả hành lý và số kí của tôi. Những ngày đầu Souer tận tình đón tiếp, quan tâm sẻ chia, lo lắng cho tôi đủ mọi thứ, từ miếng ăn cho tới giấc ngủ nhưng lòng tôi nào có yên… “Sr ơi làm sao con vượt qua bế tắc đây, con tuyệt vọng lắm Sr ơi?” Sr gọi tôi bằng tiếng em dịu dàng kèm theo lời đề nghị: “Chị không thể cho em cách giải quyết tốt nhất nhưng chị có cái này cho em”. Chị đưa tôi cuốn Hạnh Thánh Gioan La San- Quan thầy các nhà Giáo dục - cuốn sách kể về cuộc đời của Cha Thánh Gioan Baotixita La San- Đấng sáng lập Dòng. Miễn cưỡng, tôi đọc giết thời giờ và để né tránh những đau khổ như ngàn mũi kim đâm vào con tim non nớt của tôi. Tôi đọc, xem thử có gì hay? Đang sẵn những khó khăn bủa vây tôi tối mặt, tôi tò mò xem cách Cha Gioan La San giải quyết những nghịch cảnh thế nào.

Sinh ra trong một gia đình trâm anh thế phiệt, trong thời đại quân chủ phong kiến, với những chất tố nhân bản và đạo đức hơn người, tương lai của cậu Gioan Baotixita La San (Gioan La San) lẽ ra phải ở trong hàng ngũ, nếu không là giới quí phái thì cũng là giới giáo sĩ, giáo phẩm chứ không thể là giới giáo chức. Thế mà gần 40 năm Cha đã miệt mài dấn thân cho sự nghiệp giáo dục người nghèo. Từ bỏ thế giới của một quý tử ngậm thìa vàng từ lúc lọt lòng để bước chân vào thế giới của những con người bần cùng, đói khổ.

Tôi dừng lại thật lâu năm nạn đói ập tới. Có thể coi ấy là nạn đói khủng khiếp của cả nước Pháp vào mùa đông khắc nghiệt của giai đoạn 1693-1694. Cơn lạnh dữ dội, thời tiết vô cùng bất ổn, giá lúa mì tăng cao. Người ta sẵn sàng giết nhau chỉ vì miếng bánh mỳ khô. Cái đói làm con người quên mất nhân phẩm. Các cộng đoàn, đồng nghiệp của Cha La San cầm cự từng ngày nhờ lòng từ thiện và hảo tâm của nhiều người. Những buổi ban đêm Cha không tròn giấc bởi âu lo sáng mai lấy đâu ra thức ăn cả thức ăn Cộng đoàn? Cha chạy đôn chạy đáo để kiếm nguồn tài trợ cho anh em. Số miệng ăn ngày càng tăng, các nhu cầu sinh hoạt không giảm, các vấn đề sức khỏe, nợ nần chồng chất. Tình trạng đã tới mức báo động. Nhiều chỗ anh em dạy học không luôn nhận được lương. Có một điều vô cùng kì diệu: Cha La San không chỉ lo cái ăn, lo kiếm tiền mà Ngài còn miệt mài cầu nguyện thâu đêm, Cha trao mọi gánh nặng vào bàn tay từ mẫu của Thiên Chúa và nhờ Trời giúp. Giờ ngủ ít đi, giờ cầu nguyện tăng lên Cha bám chặt vào Chúa và nài xin Ngài ra tay giải quyết.

Những ai có dịp tham quan phòng trưng bày hiện vật của vị thánh lập Dòng La San và quan sát chiếc áo dòng vá chằng vá đụp mà thánh nhân đã mặc khi còn sinh thời sẽ thấm thía những hy sinh của vị linh mục xuất thân từ gia đình nhung lụa quí tộc này. Từ chối những bộ quần áo của quý tử con nhà quý tộc, sẵn sàng nhường lại bộ áo quần kinh sĩ nhà thờ chính tòa với bao bả vinh hoa phú quý để rồi Cha đón nhận tấm áo dòng đen với raba trắng đơn sơ, tấm áo tầm thường của giới bình dân. Khoác trên mình tấm áo giản dị và thanh thoát ấy, Cha khao khát cho giới trẻ đặc biệt trẻ nghèo xa ơn cứu độ được mặc tấm áo của lòng xót thương mà Thiên Chúa đã chuẩn bị sẵn ngay từ khi tạo dựng vũ trụ đẹp xinh. Cha ơi! Đẹp vô ngần tấm áo dòng. Đẹp vô ngần tấm áo chính Thiên Chúa đã chọn và khoác lên người cha và các anh em trường Ki tô. Cùng với Cha, con ước ao dâng lên Chúa tâm tình thờ lạy và tri ân, thờ lạy cung cách Chúa đối xử với gian trần đầy tội lụy và lòng nhân hậu của người Cha trên trời dành cho giới trẻ.

Thứ sáu tuần thánh năm 1719, thành Reims nước Pháp mất đi một người công dân tốt, cộng đoàn các Sư Huynh trường Kitô mất đi một người Cha đáng kính, các nhóm đã từng kiện cáo Cha mất đi một đối thủ đáng gờm nhưng thiên đàng thì rộn ràng tiếng ca. Giáo hội vui mừng có thêm một thánh nhân. Lòng bao dung của Thiên Chúa từ bi cùng với đạo binh các thiên thần hân hoan đón mừng một vị Đại thánh. Giã từ quán trọ trần gian tạm bợ, Cha bước vào cung lòng của Đấng vĩnh hằng. Cha đã biến đời mình thành khí cụ khá sắc bén và hữu hiệu mà Chúa yêu thích sử dụng. Dù Cha đã về trời, đã hơn 300 năm trôi qua… ưu tư của Cha dành cho trẻ nghèo vẫn được hơn 90.000 nhà giáo dục La San trên khắp thế giới cùng chung và liên kết làm việc trong một sứ mạng chung: chúng tôi giáo dục theo lối sư phạm dựa trên tình huynh đệ, giáo dục không chỉ bằng cái đầu lạnh nhưng cùng với quả tim nóng, chúng tôi khao khát biến thế giới này thành một nơi công lý và hòa bình cho tất cả mọi người. Đó là tâm nguyện khao khát suốt một đời của Cha, tôi thiết nghĩ chắc hẳn trên trời giờ này Cha vần liên lỉ nguyện cầu cùng Chúa để có được những nhà giáo La San chính hiệu và những cộng tác viên nhiệt thành để giới trẻ nghèo có cơ hội được thăng tiến. Thứ bảy cuối tuần, tự thưởng cho mình những giây phút bình yên, tôi mở vở nhạc kịch “Nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò”. Hình ảnh Cha La San được Đức Giáo Hoàng Pi ô XII phong làm quan thầy các nhà Giáo dục khiến tôi thốt lên lời tạ ơn và thán phục Thiên Chúa, làm thánh giữa đời đã khó, mà đây lại là làm thánh giữa các đối tượng chỉ sau “ quỉ ma” nữa chứ. Tôi hằng đội ơn và tri ân Thiên Chúa bởi Ngài đã yêu thương và thật tốt lành khi ban tặng chúng tôi mẫu gương tuyệt vời. Điều ấn tượng khiến tôi nhớ rõ nhất và phải suy tư nhiều nhất đó là có tới mấy lần Cha định rời khỏi dòng. Chuyện này cho tôi cảm nghiệm rõ chắc hẳn Cha phải yêu mến ơn gọi của mình nhiều lắm và Cha cũng gặp phải những nghịch cảnh không dễ đón nhận để vượt qua, nó bộc lộ thân phận yếu đuối của kiếp nhân sinh nhưng giúp tôi khám phá ra tình yêu vô cùng, vô ngần, vô hạn của Thiên Chúa quyền năng và giàu lòng xót thương. Bởi nếu Chúa chỉ cần buông tay thôi, ngày nay chúng tôi chắc gì đã có một vị Tổ Phụ đáng kính như bây giờ. 68 năm bươn chải giữa dòng đời ngược xuôi, sóng gió phủ đầy mặt, bão tố nổi lên khắp nơi, vinh quang người đời trao tặng cũng không thiếu, không chỉ lo cho bản thân, gia đình dấu yêu mà Cha còn ôm ấp cả một Hội Dòng với sứ mạng giáo dục nhân bản và ki tô cho giới trẻ, đặc biệt cho những trẻ thuộc gia cấp bần cùng trong xã hội. Cha của chúng tôi kiên trung đi đến phút cuối cuộc đời với lời tạ ơn thâm sâu được thốt lên: TÔI THỜ LẠY THÁNH Ý CHÚA TRONG SUỐT CUỘC ĐỜI TÔI!” Nhìn cuộc đời Cha, đi được tới ngày 7 tháng 04 năm 1719, phải coi đó là một phép lạ. Cha không thể tự mình làm phép lạ, như thế, chỉ có Chúa, do Chúa và bởi Chúa đã làm phép lạ trên Cha. Phép lạ ấy vẫn còn thôi thúc chúng tôi đến tận ngày hôm nay, đến với những kẻ mới chập chững biết về Cha và hiểu một chút về Cha. Hơn 300 năm Cha về trời nhưng con tim, khối óc- gia sản La San vẫn còn đó. Phải chăng cả đời Cha đã miệt mài tận tụy, tận tâm, tận lực lo cho trẻ em và sự phục vụ ấy gieo vào tâm những thế hệ sau ngọn lửa muốn phục vụ, muốn trở nên giống Cha mình. Sự phục vụ- diễn nghĩa của tình yêu. Tình yêu đáp tình yêu. Sau khi Cha nhắm mắt xuôi tay, không ai còn nhắc tới tài sản của Cha, các loại bằng cấp- học vị nhưng người ta chiêm ngắm vị Đại thánh với tinh thần Đức tin và con tim trung trinh dành cho giới trẻ nghèo lang thang vất vưởng xa ơn cứu độ. Tôi sung sướng reo lên trong tim vì đời Cha tôi trong suốt quãng thời gian “ bơi” trên dương thế, Người đã dệt chữ “ Yêu” vẹn tròn và mặn nồng, đầy tình Chúa và giàu tình người. Điều ấy giúp tôi hiểu phần nào tình yêu nồng nàn và lòng quảng đại của Cha với Chúa.

“ Than hồng. Cá nướng. Ánh bình minh của buổi ban mai. Bờ biển. Những con sóng xô bờ cát trắng -lăn tăn- rì rầm. Những giọt mồ hôi đầm đìa. Những hơi thở dồn dập. Những nụ cười ẩn sâu trong khóe mắt. Muôn vàn ánh lửa li ti nhảy lên sung sướng. Anh em quây quần. Anh lấy cá cho em. Em rót cho anh những li rượu nồng. Các môn đệ tề tựu quanh  Chúa Phục Sinh. Ôi có một người cũng rất quen nữa kìa, thánh Gioan La San đang ăn cá nướng cách ngon lành. Ô kìa, ai kia, ai đang cặm cụi nướng cá châm lửa thế kia. Thì ra... Chúa Giê su. Có Chúa  Giê su than hồng và cá nướng không bao giờ thiếu trong đời mỗi người, cách riêng Chúa ưu ái và chăm lo cách cẩn thận cho tất cả những người thánh hiến, những con người dám trao thanh xuân cho Chúa. Thiên Chúa_ Đấng vĩnh hằng- Vua vũ trụ - Đấng Tạo Hóa làm chủ thanh xuân và làm chủ lịch sử đời người, sẽ trả lại xứng đáng và ban phần thưởng dư tràn cho những ai vui vẻ dâng hiến. Thiên Chúa đã cẩn thận kì công sắp xếp từng tế bào trong cơ thể bạn, chắc chắn Ngài nâng niu bạn trong vòng tay nồng ấm của Người và mong muốn cho từng khoảnh khăc trong đời bạn được lớn lên trong ân sủng của Người. 

Người đã chọn cho Con Một Yêu Dấu một người cha trần thế là thánh cả Giuse và người mẹ là Đức Trinh Nữ Maria. Thiên Chúa cũng chọn cho bố Giuse và Mẹ Maria một người con là Đức Giê su. Thiên Chúa chọn cho thanh thiếu niên một vị quan thầy, một người Cha của những người xây dựng tâm hồn là THÁNH GIOAN LASAN. Còn bạn, bạn có muốn Thiên Chúa chọn cho mình một dòng tu, chọn cho mình một lý tưởng để dấn thân... Dòng Nữ  La San, tại sao không? Bạn có thấy ngôi sao La San còn thiếu một chút để thêm phần hoàn  thiện... Chúng tôi chờ bạn... Chúng tôi mong ước một lần được gặp bạn... Chọn đi, chờ chi...

Bạn còn nhớ nghịch cảnh tôi phải đối diện khi bước chân vào cổng tu viện nhà dòng chứ ? Với  Cha thánh La San, tôi nhận thấy trao tất cả vào tay Chúa để Người giải quyết và dàn xếp. Vào ngày tôi quyết định ở lại và dấn thân cho ơn gọi làm nữ tu La San, tôi đã thì thầm bên mộ Bố: “ Bố ơi! Con ở lại Dòng Nữ La San nhé !” . Cũng bất ngờ không kém, tôi nhận được dòng tin nhắn của người bạn thân :

Thanh xuân như một món quà

Sống đời nữ tu nở hoa dâng Ngài!

Thanh xuân dâng trọn cuộc đời

Làm người bé nhỏ như đời các sơ

Lang thang khắp nẻo đường đời

Vui buồn sướng khổ không tan trong đời!

 

 

Sen Đá, LS.S

 

 

 

 

Đánh giá & chia sẽ bài viết

Hiển thị Bình luận

  1. Đang tải bình luận...

Để lại một bình luận

Mục lục
Copyright © Dòng Nữ La San Miền Việt Nam 2022. All right reserved. Thiết kế bởi IT Express
Điều khoản sử dụng & Chính sách bảo mật