Huyền nhiệm ơn gọi

08/04/2021Đinh Lăng, LS.SHÀNH TRÌNH ƠN GỌI
Tiếng chuông lễ chiều của Nhà thờ vang lên kéo nó về với thực tại. Nó mỉm cười một cái rồi tiếp tục công việc của mình. Vì biết rằng đời dâng hiến còn đầy gian nan và thử thách, nên nó chỉ dám ước mơ một điều là “ được ở trong Nhà Chúa suốt cuộc đời”.

HUYỀN NHIỆM ƠN GỌI

 

 

Bố cho con đi học đại học nha?

  Không đại học gì hết.

  Con gái thì học làm gì cho cao. Có học đại học xong cũng không có tiền mà xin việc

 Một là lấy chồng, hai là đi tu thì Bố sẽ lo liệu hết !”

..............................................................................

Những lời nói dứt khoát của Bố làm nó khóc lên. Thế là mọi can thiệp đều không có tác dụng gì. Bố vẫn giữ nguyên quyết định. Mẹ, Chị và những người thân của nó có nói thêm gì cũng vô ích. Đó là lần đầu tiên trong đời nó có ý nghĩ ghét Bố, rằng Bố chẳng thương nó gì hết. Và đó cũng là lần đầu tiên nó thấy Bố mẹ cãi nhau vì chuyện tương lai của nó. Lần đó nó đã khóc thật nhiều.

 

Đang thả hồn miên man theo giai điều bài Thánh ca “Chính Chúa chọn con”, tâm trí nó bỗng nhớ về ngày xưa ấy, nhớ về hành trình ơn gọi của mình và nó bỗng mỉm cười “Ôi, kỳ diệu thay tiếng Chúa gọi con”.

Được diễm phúc sinh ra trong một gia đình đầm ấm, hạnh phúc. Tuổi thơ của nó lớn lên trong sự yêu thương của Bố mẹ và các Chị. 12 năm được làm con út trong gia đình, nó được Bố mẹ và các Chị cưng chiều. Mãi đến khi thằng em “mót” ra đời, nó mới bắt đầu xa dần những những vòng tay yêu thương ấy. Có thể nói “ tuổi bình minh cuộc đời” của nó chứa chan niềm vui trong cái làng quê nghèo yên bình ấy, trong tình thương bạn bè và tình thân gia đình.

 

Mãi cho đến cuối năm lớp 12 thì mọi chuyện mới bắt đầu. Đối với những người dân nơi miền quê nghèo của nó thì việc con gái học đại học là một điều gì đó rất xa xỉ, nên Bố nó cũng không tránh khỏi lối suy nghĩ như thế. Nhưng nó lại không chấp nhận như vậy. Nó muốn bay thật cao và thật xa. Nó không muốn tương lai của mình bị chôn chân nơi những cánh đồng, suốt ngày vất vả, đầu tắt mặt tối như Bố mẹ nó; nhưng là được học ngành này ngành kia, được làm văn phòng, được đi đây đi đó...Năm cuối cấp cũng là khoảng thời gian buốn nhất đối với nó. Nó đi thi đại học mà không nhận được sự ủng hộ của Bố, nên nó đi thi cho vui, “ thi một lần cho biết” chứ thi đậu rồi cũng có được học đâu.

Nhưng thời gian đi thi đại học, được chứng kiến đời sống sinh viên, khát khao được học đại học trong nó lại mạnh hơn. Cũng vào thời điểm đó, nó nghe Bố bảo có ông Thầy bà con nào đấy ở trong Sài Gòn sẵn sàng hướng dẫn bạn nào muốn đi tu, nên Bố nó vui mừng báo tin cho nó hay và hỏi: “ Hay là con đi tu đi?”. Lúc đó, nó nào biết đi tu là gì, cũng chẳng hay biết ông Thầy, bà Sơ là chi. Khái niệm Nhà Dòng rất xa lạ với với nó. Nó nghĩ ở đó giống như ký túc xá, vô đó mình sẽ ở nội trú và học thôi. Thế nên nó đã quyết định đồng ý đi.  Chiếc balô- hành trang lên đường của nó không gì khác ngoài những cuốn sách ôn thi Đại học.

 

 

 

Một ngày đẹp trời, nó được chính Bố và anh đưa vô Sài gòn. Đến chốn Sài thành, nó được mấy ông Thầy chở về Nhà Dòng kia và ngày hôm sau  thì được chở đến Nhà Dòng ( sau này nó mới biết là dòng La San). Khi chào Bố và anh ra về, nó vui mừng đi theo Sơ trực phòng khách lên phòng, trong khi  Bố nó thì  quay mặt đi và khóc.

 

Thời gian những năm đầu thật là khó đối với nó. Mọi thứ  trong Nhà Dòng dường như rất lạ lẫm và nó phải tập thích nghi từng ngày. Nó đã đến , đã xem và ở lại trong Nhà Dòng cho tới bây giờ. Cái ngày được lãnh áo Dòng gia nhập Tập viện, nó đã khóc thật nhiều. Những giọt nước mắt của hạnh phúc.

12 năm trôi qua, giờ đây nó đã trở thành một Nữ tu và Bố nó cũng không còn nữa. Mỗi lần nghĩ về đời tu của mình, nó thật sự không hiểu được đường lối của Chúa. Chính nó và những người thân cũng không thể ngờ nó lại tu được cho đến bây giờ, vì đời tu của nó cũng không thiếu những thử thách và khó khăn. Nó không hiểu sức mạnh nào có thể giúp  nó “lì lợm” như thế, dám dứt bỏ gia đình và mối tình còn dang dở để đi tu. Đi tu xa mà không nhớ nhà. Cái lần về đám tang của Bố , ai cũng nghĩ nó sẽ ở nhà với Mẹ luôn nhưng nó vẫn can đảm bước tiếp. Rồi những lần hết phép tết để trở lại Nhà Dòng, lần nào Mẹ nó cũng khóc. Nhưng nó vẫn quyết tâm đi tiếp cuộc hành trình.

 

Đọc lại từng biến cố xảy ra trong cuộc đời, nó thấy Chúa mới “ khéo” làm sao. Từng bước một Chúa đã dẫn nó đến với ơn gọi làm Nữ tu La San. Nếu Bố nó không ngăn cản việc học đại học, thì chắc gì bây giờ nó đã là một Nữ tu. Nếu không có ông Thầy kia giới thiệu thì làm sao nó biết đến Nhà Dòng. Nếu động cơ ban đầu Chúa dùng để đưa nó đến với đời tu là được học đại học, thì bây giờ mục đích đời tu của nó là dấn thân cho sứ mạng giáo dục nhân bản và Kitô giáo cho giới trẻ, đặc biệt là trẻ em nghèo. Bây giờ nó thấy hạnh phúc với ơn gọi La San của mìn. Mỗi ngày sống qua đi, nó luôn  cất cao lời tạ ơn vì “Tất cả là hồng ân Chúa ban”.

 

Tiếng chuông lễ chiều của Nhà thờ vang lên kéo nó về với thực tại. Nó mỉm cười một cái rồi tiếp tục công việc của mình. Vì biết rằng đời dâng hiến còn đầy gian nan và thử thách, nên nó chỉ dám ước mơ một điều là “ được ở trong Nhà Chúa suốt cuộc đời”.  Sự trung tín đến cùng trong ơn gọi Nữ La San chính là món quà tạ ơn mà nó muốn dành tặng cho Đấng đã kêu mời nó và cho những người thân yêu của nó.

 

 

 

Đinh Lăng, LSS

Đánh giá & chia sẽ bài viết

Hiển thị Bình luận

  1. Đang tải bình luận...

Để lại một bình luận

Mục lục
Copyright © Dòng Nữ La San Miền Việt Nam 2022. All right reserved. Thiết kế bởi IT Express
Điều khoản sử dụng & Chính sách bảo mật