Góc khuất

22/04/2021Agt. An Nhi, LS.SHÀNH TRÌNH ƠN GỌI
Tình yêu tôi dành cho người tôi yêu đã không còn mặn mà như trước, nó đang nhạt dần không phải do người yêu tôi mà do chính tôi đã muốn tránh xa Người.

"Adam, ngươi đang ở đâu???

Dạ thưa Chúa. Con không dám nhìn Ngài! Bởi con thật trần truồng".

Ngày đó, Adam – Eva chưa phạm tội, cứ chiều chiều con người lại đi dạo cùng Thiên Chúa, hạnh phúc được hít bầu không khí trong lành của vườn địa đàng, lại cùng được cùng song hành với người mình yêu, hạnh phúc đó ở đâu có thể sánh bằng. Trái tim đôi bên thổn thức vì người bên cạnh, chỉ muốn trao ban tất cả tình yêu cho người mình yêu. Thế nhưng, hạnh phúc đó đã không được bền lâu khi con người sa ngã phạm tội. Con người bắt đầu trốn chạy Thiên Chúa, thu mình về một góc khuất, cốt không muốn cho người đem lại hạnh phúc cho mình thấy được cảnh trần truồng xấu hổ của bản thân. Con người cũng yêu Thiên Chúa lắm chứ!!!, vì yêu nên mới trốn chạy hiện thực, vì yêu nên không muốn cho người yêu nhìn thấy cái xấu xa, tội lỗi của mình…và rồi cuộc sống con người dần lui vào một thế giới riêng, hầu chạy trốn Thiên Chúa. Nhưng Thiên Chúa vẫn cứ mãi đi tìm con người trong những góc khuất mà con người đang cố lẩn tránh Ngài.

Bước chân ra khỏi lòng mẹ, ngỡ ngàng trước cuộc sống, tôi mơ mộng trong những điều ước đẹp đẽ, ngụp lặn trong những đam mê mình yêu thích, trao ban tình yêu cho người mình muốn yêu…Nhưng rồi, chẳng có điều gì có thể làm thỏa mãn được lòng tôi, và rồi tôi cứ đi tìm…đi tìm…đi tìm ý nghĩa đời mình. Nhưng tìm đâu cho thấy, khi những âm thanh bên ngoài như phủ trọn ngày sống từ sáng tinh sương cho tới đêm về.  Âm thanh đó như che lấp và bao trùm âm thanh của tâm hồn, khiến tôi mất dần khả năng đối diện với chính mình. Điều đáng ngại hơn, là những lo lắng, toan tính, những tư tưởng ngổn ngang đang chồng chất trong não bộ, khuấy động tâm tư. Những quyến rũ của môi trường xung quanh, cũng như những hình ảnh gợi lên những ham muốn của tâm hồn đã che đi toàn bộ góc khuất khi tôi đối diện với chính mình và với Thiên Chúa.

Tôi nhận thấy rằng, đời sống một ngày không tĩnh lặng là một ngày ta không hiện diện, không có mặt, không sống cuộc sống của mình, là một ngày vắng bóng Thiên Chúa. Ngày không có Chúa quả là trơ trọi, chẳng biết sống cho ai, vì ai, đi đâu, về đâu, phải chăng chỉ còn lại tăm tối trong căn nhà nội tâm. Tâm hồn tôi trở nên loạn lạc khi mất đi khu vực tĩnh lặng. Tôi tìm đâu cho ra một cõi riêng cho mình nơi chốn phồn hoa trăng gió.

Một phút… một chút thôi… cho tâm hồn được nên ‘trống’ mà sao thật khó. Vậy tìm đâu cho ra một góc khuất???

Gõ cửa vào Tu Viện, tôi đem theo đó khuôn mặt tươi tắn hân hoan, niềm hạnh phúc xốn xang, rạo rực bồi hồi trước một thế giới mới khác với thế giới tôi đang sống. Tôi đi tìm ý nghĩa cuộc sống. Một nơi với hy vọng tránh xa cuộc đời, một nơi chất chứa nhiều góc khuất để tôi soi nhìn lại khuôn mặt của bản thân. Góc khuất đó chỉ mình tôi với “Tình yêu” của tôi. Góc khuất đó tôi nói chuyện với người yêu tôi cách chân thành, không giấu diếm, không cần lời hay ý đẹp, không cần chờ cơ hội thuận tiện mới nói…Tôi trải lòng mình ra với nhiều cảm xúc cung bậc khác nhau, tôi có thể nói, suy nghĩ bất kỳ điều gì mà con tim tôi muốn nói. Cũng có những khi tôi giận hờn, không muốn nói chuyện hay tạm ngưng những cuộc chuyện trò cốt để cho người tôi yêu - yêu tôi nhiều hơn. Thế giới đó chỉ có riêng mình tôi với Người mà thôi. Tôi chỉ thật sự là chính mình khi tôi ở bên cạnh Người yêu tôi. Tôi đã được sống thật với chính mình trong góc khuất của riêng tôi. Khi sống trong góc khuất cuộc đời, tôi không phải gồng mình lên để tương xứng với những gì hào nhoáng bên ngoài, những hình tượng, phong cách, hay quan điểm sống mà tôi đã tạo nên để cho người ta thấy. Nhưng tôi thực sự hạnh phúc khi được là chính mình.

 

“Như con thơ nép mình lòng Mẹ

Trong con, hồn lặng lẽ an vui”

                                               (Tv131, 2b)

Lời ca Thánh vịnh như là một câu niệm với tôi mỗi khi tôi thấy cuộc sống bắt đầu xáo trộn, hay khi tôi mất đi bình an tâm hồn, khi cuộc sống đưa đẩy với những công việc ngổn ngang mà tôi không biết phải bắt đầu từ đâu, và bắt đầu làm như thế nào!!!….mọi thứ cứ như dồn dập ngay cả khi tôi không có thời gian để nhìn vào trong gương mà soi chiếu bản thân. Tôi lại đi tìm góc khuất đời tôi… Chỉ nơi đó, tôi mới lấy lại được sức sống, nơi đó tôi mới thấy thật sự được bình an tâm hồn. Nhưng cũng không dễ để bản thân buông bỏ mọi thứ cho lòng nên ‘trống’ mà đón nhận tình yêu Giêsu. Ôi, hạnh phúc khi một ngày sống trôi qua tôi tìm được giây phút ẩn mình trong góc khuất để hàn huyên cùng người tôi yêu.

Nhưng, dần theo tháng năm, góc khuất đó nó không còn đẹp như thuở ban đầu. Nó bắt đầu nhuốn những vết đen của cuộc sống, vết đen của những tương quan đổ vỡ trong cộng đoàn, hay vết đen của sự chán chường buông xuôi. Tôi đem theo vào đó những lo lắng, những ích kỷ của bản thân, những đố kỵ ghen tương, những toan tính cho bản thân, những lời đay nghiến, những cuộc độc thoại lên án người khác - góc khuất đó tôi thấy mình thật tệ và yếu đuối. Tôi thấy bộ mặt thật của tôi mà xưa nay mà tôi cứ ngỡ rằng nó tốt lành. Nhận thấy sự giả tạo của bản thân khi giữa chốn đông người mà vẫn thấy mình cô đơn, có khi miệng mắt nói cười mà lòng đầy trống trải, tôi gồng lên để vui với đời, cười với người; liệu đó có phải là sự giả hình chăng, hay là điều cơ bản mà phép lịch sự con người phải có khi giao tiếp với nhau. Chỉ nơi khuất đi bóng người, tôi mới nhận ra được đâu là thật, là giả.

Tình yêu tôi dành cho người tôi yêu đã không còn mặn mà như trước, nó đang nhạt dần không phải do người yêu tôi mà do chính tôi đã muốn tránh xa Người. Thấy mình không xứng với tình yêu cao cả đó, thấy mình đã lạm dụng Người, chỉ cần Người khi thỏa mãn nhu cầu chứ chưa dành trọn đời sống và tình yêu cho người. Tôi đòi hỏi nhiều hơn, than phiền nhiều hơn, giận hờn nhiều hơn.

Dẫu biết thế, nhưng tôi vẫn tin rằng người tôi yêu vẫn muốn tôi tìm đến những góc khuất để gặp gỡ Người. Và tôi vẫn thấy hạnh phúc khi tìm đến được những góc khuất của cuộc đời, và cuộc sống càng trở nên thi vị hơn, đáng sống hơn khi tìm được niềm vui từ góc khuất cuộc đời mình; Vì tôi tin rằng nơi đó tôi không hề cô đơn, vì bên cạnh tôi luôn có người đang lắng nghe và khi bước chân ra khỏi góc khuất, tôi có thêm động lực để cùng chung và liên kết với các chị em mà tiếp tục dấn thân trong công cuộc giáo dục Thánh Gioan La San đã để lại qua ơn gọi là Nữ tu La San.

                                                                                            Agt. An Nhi. LS.S

Đánh giá & chia sẽ bài viết

Hiển thị Bình luận

  1. Đang tải bình luận...

Để lại một bình luận

Mục lục
Copyright © Dòng Nữ La San Miền Việt Nam 2025. All right reserved. Thiết kế bởi IT Express
Điều khoản sử dụng & Chính sách bảo mật