GẤP

13/06/2021Sr Già, LS.SSUY TƯ
Đang thảnh thơi thả hồn theo làn gió vô cùng sảng khoái ùa vào từ dòng sông sau giờ cơm tối, tôi nghe có tiếng hớt hải: “ Chị ơi, Sr Nguyên gấp hết đồ rồi! Sr về luôn rồi chị ạ!”.

GẤP

Đã từng nhìn thấy Sr trong đám tang của bà cố. Sr nhanh nhẹn, tháo vát. Dù nỗi đau xé nát con tim vì đột ngột mất đi người mẹ, nhưng Sr vẫn rất bình tĩnh đón tiếp khách. Qua dòng nước mắt, nhưng vẫn có thể thấy hiện rõ khuôn mặt là những nét khả ái, làn da trắng hồng khiến người đối diện khó quên… Tôi thầm tạ ơn Thiên Chúa vì Ngài đã ưu ái ban tặng cho Sr nhiều hồng ân và phúc lành đến vậy.

Đang thảnh thơi thả hồn theo làn gió vô cùng sảng khoái ùa vào từ dòng sông sau giờ cơm tối, tôi nghe có tiếng hớt hải: “ Chị ơi, Sr Nguyên gấp hết đồ rồi! Sr về luôn rồi chị ạ!”.

Tôi có người bạn tu cùng dòng với Sr ấy và qua những chị em cùng lớp, tôi được biết cùng một lúc Sr phụ trách nhiều việc: dạy giáo lý cho nhiều nhóm, Hiệu trưởng nơi Sr đang mục vụ khoảng vài trăm em, mấy ca đoàn, lễ sinh đều do một tay Sr hướng dẫn…Nhìn chung người đời dễ ganh tị thường bảo rằng Chúa thương Sr nhiều khi ban cho cả tài lẫn sắc cùng với nét duyên ngầm nữa chứ…

Sr ơi! Cho dù tương quan của chúng ta chẳng mấy thân thiết, nhưng quyết định của Sr như một luồng điện xoẹt ngang qua tôi, có lẽ bởi tôi đã có thiện cảm và thầm ngưỡng một Sr ngay từ lần đầu hạnh ngộ. Vừa thấy xót vừa tiếc, vừa tò mò lẫn lo lắng và cũng rất cảm phục sự can đảm của Sr. Quả là một quyết định rất” ngầu’’. Mọi thứ với Sr từ nay sẽ đổi thay. Bởi hai mươi mấy năm như người ta vẫn nói "ăn cơm nhà Đức Chúa Trời" , “múa tối ngày” với công việc nhà Chúa, thì nay, với Sr mọi thứ đã lùi vào dĩ vãng. Tấm áo dòng Sr hằng nâng niu ủ ấp thì giờ đây đã lặng lẽ rời khỏi vòng tay Sr. Cả ba lẫn mẹ đã được Chúa gọi về. Những ngày đầu tôi thật hoang mang không biết Sr sẽ xoay sở ra sao - áp lực gia đình, hàng xóm và búa rìu dư luận cùng những ánh nhìn của xã hội như đang chực chờ nuốt chửng trái tim đang rướm máu của Sr…“ Mẹ ơi! Sao dì Nguyên bỏ tu vậy? Đi mà hỏi dì ấy, mẹ không quan tâm” ; "Bà ơi, bà biết chuyện gì chưa? Tin hot nhất, vượt cả tin covid, sáng nay ở ngoài chợ, người ta đồn ầm lên là Sr Nguyên con ông Nguyễn hàng xóm nhà tôi ấy ra khỏi dòng rồi!". "Hả!!!  Cái ngữ ấy tu với tác cái gì ? Chính mắt tôi thấy vài tháng trước nào là quần zean với áo thun bó sát người luôn, phóng như bay cùng với chiếc tay ga mới coong luôn"…

Chà, chà các thầy ơi, các sr ơi cho giáo dân chúng tôi xin…” Những hạt mưa lất phất cứ rả rích từng giọt một như đang cứa vào chính tim tôi. Cùng là phận người nhà tu với nhau, tôi chưa vội có ý kiến gì về vấn đề của Sr. Tôi nhìn thấy những rào cản – những bước chân mệt mỏi – những hơi thở dồn dâp – những ánh mắt muốn né tránh - những lúc chỉ muốn thế giới này đừng tồn tại một ai cả , chỉ mình Sr với Chúa mà thôi. Bao nhiêu khổ đau và trắc trở đang chờ đè lên đôi vai của người mới xuất tu. Quả thật bản thân họ cũng không dễ gì hòa nhập và bắt kịp với nhịp sống của xã hội, nhất là xã hội 4.0

Ngay từ lúc mới là cô bé học lớp khai tâm, những lần được ba nắm tay tung tăng đến nhà thờ,  cô  bé đã rất thích các bà sơ, say sưa ngắm họ dạy học trò, nhìn cách học gần gũi cà ân cần với những người lớn tuổi…Lớn hơn một chút, trở thành một thiếu nữ phổng phao với tà áo trắng mộng mơ, người con gái ấy vẫn nuôi ước mơ, nỗi khát khao ấy cứ ngày một lớn dần. Đẹp nhất là ngày Sr được người thân dẫn đến tận cửa nhà dòng trao cho bề trên với nụ cười ấm áp và nét mặt tin tưởng. Cứ ngỡ rằng Chúa đã gọi chọn Sr vào con đường tình mang tên Giêsu, nơi đó Chúa cũng hứa dành cho Sr cả một tương lai tươi sáng với rất nhiều thách đố cùng phần thưởng nồng hậu là Nước Trời. Với Sr, trong thời điểm ấy, Chúa là tất cả, Chúa là gia nghiệp vĩnh cửu của Sr. Đương nhiên bao thách đố cũng mở cửa bước vào đời Sr- đời tu sĩ đòi Sr mặc lấy con người mới của Đức Giê su, lội ngược dòng với dòng đời, khước từ con đường rộng, khước từ cuộc sống nhung lụa với bao thói quen tự do. Viên mãn và tròn đầy. Cuộc tình của Sr với Chúa Giê su không thiếu những kỉ niệm ngọt ngào- nồng ấm bởi Ngài ở sát bên Sr trên mọi nẻo đường có bàn chân Sr bước đến. Giê-su song hành cùng Sr suốt những ngày chan hòa nắng ấm, bên cạnh những đêm gió lạnh mưa sa. Đã bao lần Sr chọn cho mình lời nguyện tắt : “ Với Đức Ki tô, Sr có thể làm được tất cả”. Là những quyết tâm thật đẹp, những hi sinh dành cho Chúa _ Đấng lòng sr luôn hướng về và thờ lạy…

Cuộc sống chưa từng thiếu chữ ngờ. Mỗi biến cố lại làm ta bất ngờ hơn. Gia đình báo tin bà cố được Chúa gọi về bởi một tai nạn thảm khốc đã xảy ra. Nỗi đau chồng lên nỗi đau. Vì Covid diễn tiến và bùng phát bất ngờ nên cả gần năm nay, Sr đâu có cơ hội về thăm mẹ. Cơn mưa không ngớt suốt một ngày dài như muốn chung chia nỗi đau của Sr. “ Mẹ ơi! Mẹ hãy yên nghỉ trong lòng nhân hậu của Chúa nhé!”. Trở về cộng đoàn mang theo bao cảm xúc và tâm trạng xao xuyến trước sự ra đi quá đỗi bất ngờ của người mẹ khả kính, Sr lại tiếp tục lao vào công việc đã giấu đi những cơn quặn đau. Rất lanh và được việc, thêm tấm lòng thơm thảo đối với những người nghèo, được người ngoài quý mến nhưng lại là cái gì đó không vui cho những chị em cùng làm việc. Quen biết nhiều người, đôi khi những giờ kinh của Sr dở dang vì những cú điện thoại: Sr ơi, lễ ngày mai Sr đánh đàn giùm con nhé? Tuần này con có việc đi vắng, Sr dạy giáo lý giúp con nhé? Sr ơi, tháng sau sinh nhật Na, sr đi cùng chúng con nhé? Cứ ngỡ rằng vì nhiệt huyết tuổi trẻ và vì dấn thân cho sứ mạng, Sr đi, một lần, hai lần và rồi cứ thế … Những giờ kinh chung với Cộng đoàn cứ vơi dần, những phút giây cầu nguyện riêng thưa dần… Lời kinh không còn mấy mặn mà, Thiên Chúa như Đấng vô hình ở mãi nơi nào, còn ai đó, các mối tương quan lại cứ bủa vây lấy Sr. Trong lúc tâm trạng chẳng vui tí nào, Sr nhận được tin nhắn của gia đình: “ Chị về gấp! Thứ hai này chúng ta có cuộc họp gia đình”. Lòng Sr bồn chồn không yên. Thì ra của hồi môn của Sr trong bản di chúc mà người mẹ kính yêu để lại cũng làm Sr phải lưu tâm: 4 sào đất, 1 căn nhà nhỏ và ít vốn tiền mặt…

Hơn một tháng sau, chị em trong nhà bàng hoàng, những đôi mắt tròn xoe khi thấy chị gấp đồ, gấp tất cả. Chiếc áo dòng mà chị hằng nâng niu bây giờ nằm lặng lẽ một góc. Chiếc lúp mỗi sáng chị hân hoan sung sướng khi được đội trên đầu thì một mình âm thầm nơi tủ đồ. Cuộc gặp với Bề Trên diễn ra chóng vánh. Xe đã sẵn sàng. Một nẻo đường mới…

Mấy ngày gần đây, tôi rất bất ngờ trước sự ra đi đột ngột của Hoa Hâu Việt Nam năm 1994 và quan điểm sống của ngôi sao này làm tôi suy tư. Khoảng 4 năm nay, Thu Thủy đã cắt giảm 95% những mối quan hệ không cần thiết. Dù đã chuẩn bị tâm lý chịu hệ lụy cho quyết định này, nhưng Thu Thủy không ngờ mọi thứ lại gia tăng cả về chất và lượng. Qua đó, Hoa hậu Việt Nam 1994 rút ra kết luận: “Muốn sống tối giản, chắc thứ cần tối giản đầu tiên là các mối quan hệ vô bổ. Có những người như mây mù, tiếp xúc với họ làm ta không thấy được mặt trời, những người quen biết ta chỉ để than thở, đóng vai nạn nhân, chỉ để tranh cãi hoặc muốn chiến thắng, hơn thua, đúng sai. Họ hút sạch năng lượng sống và thời gian của ta, nên cắt bỏ dù đau đớn đến mấy và trả giá cỡ nào”. Quan điểm của Thu Thủy nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ bạn bè, người hâm mộ. Trò chuyện với mọi người, hoa hậu phân tích thêm: “Theo tâm lý học thì một người nào đó khi hướng ngoại, có quá nhiều các mối quan hệ phải xử lý sẽ dẫn đến việc các hành xử và tư duy thiếu nhất quán. Họ bị phân mảnh và không thể tụ lại được. Đỉnh cao của phân mảnh là tâm thần phân liệt, họ che chắn chỗ này, xoay sở chỗ nọ, chắp vá hở lưng chỗ kia, lúc nào cũng sợ bị người khác nghĩ xấu về mình, người khác hãm hại mình”.

Chị! Phải chăng các mối quan hệ đã chiếm mất nhiều thời gian của chị. Phải chăng những cuộc tiếp xúc lâu giờ bên ngoài cộng đoàn lấy nhiều năng lượng của chị, phải chăng của hồi môn vẫy gọi chị, phải chăng….

Lời của Đức Hồng Y FX Nguyễn Văn Thuận văng vẳng bên tai: “Con hãy theo Chúa, chứ không phải theo việc của Chúa!”. “Nếu Chúa muốn, con hãy trao việc Chúa lại trong tay Chúa, Chúa sử dụng ai tiếp tục, mặc ý Chúa. Có Chúa lo, mà Chúa lo thì muôn vạn lần hơn con lo. Con hãy chọn một mình Chúa

Khi  ta chọn Chúa, thì Chúa sẽ ra tay làm chủ vận mệnh, con người và cuộc sống của ta. Ta sẽ không còn phải quan tâm tới thành công, thất bại hay kết quả sẽ như thế nào nữa. Khi chọn Chúa, ta sẽ được liên kết mật thiết với Chúa, như cành liên kết với cây, nhờ đó cành có sự sống và sự sống sẽ sinh nhiều hoa trái theo ý muốn của Chúa. Bởi xét cho cùng, không có Chúa, ta không làm được gì. Chúa sẵn sàng trả giá cực đắt để có được một tu sĩ. Chúa cần một tu sĩ, Chúa không cần những rô bốt cao thủ…

 Hơn ai hết – Mình chị hiểu rõ nhất nỗi đau, bế tắc, khổ tâm, dư luận khi chị đã có những thời gian sống trong nhà Chúa Trời. Niềm vui- Nỗi đau- Ân ban- Cơ may, chị đã nếm và đã trải. Bàn tay Thiên Chúa đã nâng niu, ủ ấp chị thế nào, chị cũng đã thấu… Những ánh sao của màn đêm đang cố tỏa sáng chị. Những bước đường tương lai của chị chắc chắn không thiếu những gồ ghề. Nụ cười xinh tươi cùng với nét duyên ngầm của chị có lẽ cũng “tạm giải lao”. Đêm đến. Tiệc tàn. Nến tắt. Mình chị phải nỗ lực chiến đấu và chọn lựa. Nhưng chị ơi! Giê su vẫn đi cùng với chị đấy. Chuyện về đời chị nhắc em thấm thía lời dạy của Cha Thánh Gioan La San : là những tu sĩ nếu muốn chết trong bậc mình, chớ năng đi lại với thế gian. Ngẫm chuyện của người mà nhìn lại đời mình. Thiên Chúa đang mòn mỏi đợi chờ, ước ao từng người chúng con tạm rời xa máy tính, tạm khóa nguồn điện thoại, tạm gác lại những câu chuyện vô bổ, tạm gấp lại những trang giáo án, gấp lại những toan tính đứng núi này ngó núi kia… để rồi dành cho Giê su một cái hẹn – thật trọn vẹn- đầy riêng tư và rất thánh thiêng- Chỉ mình Chúa và ta. Nép mình bên Đấng vĩnh hằng và cũng là Cha của mình, ta thấy mình là trẻ thơ : “Cha, Cha ơi, nắm tay con nhé!"

"Con! Cha đây- Cha yêu con nhất! Tin Cha nhé, con yêu!”. Con muốn cùng Cha Charles de Foucauld cất cao “Kinh Phó Thác”

Lạy Cha/ con phó mặc con cho Cha/ xin dùng con tùy sở thích Cha/ Cha dùng con làm chi, con cũng xin cám ơn./ Con luôn luôn sẵn sàng, con đón nhận tất cả./ Miễn là ý Cha thực hiện nơi con và nơi mọi loài Cha tạo dựng/ thì lạy Cha/ con không muốn chi khác nữa./ Con trao linh hồn con về tay Cha./ Con dâng linh hồn con cho Cha,/ lạy Chúa Trời của con/ với tất cả tình yêu của lòng con./ Vì con yêu mến Cha,/ vì lòng yêu mến thúc đẩy con phó dâng mình cho Cha/ thúc đẩy con trao trọn bản thân về tay Cha/ không so đo/ với một lòng tin cậy vô biên./ Vì Cha là Cha của con”. 

 

Sr  Già, LS.S

Đánh giá & chia sẽ bài viết

Hiển thị Bình luận

  1. Đang tải bình luận...

Để lại một bình luận

Mục lục
Copyright © Dòng Nữ La San Miền Việt Nam 2024. All right reserved. Thiết kế bởi IT Express
Điều khoản sử dụng & Chính sách bảo mật