Rào cản lớn
05/06/2021San Hô, LS.SHÀNH TRÌNH ƠN GỌI
Thế rồi, kiếm tiền chẳng dễ như tôi nghĩ, tháng lương đầu tiên, cầm trên tay hơn 5 triệu đồng mà rớt hết nước mắt. Một tháng “cày”, lần đầu tiên cầm trên tay công sức của mình được đổi bằng tiền. Chẳng dám chi tiêu, chẳng dám phung phí.
Trước ngày tôi vào Dòng, lời nói của bố như “giáng một đòn chí mạng” lên tôi: “Nó mà đi tu cái gì,đi được 2 ngày rồi đòi về cho mà xem.”
Lúc đó, tôi trách bố, bố không lấy một lời động viên khích lệ ngược lại còn làm tôi nhụt chí biết bao. Một mầm cây non, nó mong vượt qua những lớp đất đen kia để nhú lên, để xem sự sống nó sẽ gặp là gì, nó háo hức được vươn cao lên, nó muốn lớn nhanh để xem thế giới ngoài kia. Thế mà, có ai đó lỡ vùi thêm những lớp đất đen dày làm nó chao đảo. Tôi lúc đó cũng như vậy, tôi mới chợt nhìn thấy một ánh sáng nhỏ, tôi mới có một chút gì đó muốn đi tu nhưng lại bị vùi lấp bởi câu nói của bố.
Cuối năm học mười hai, tôi không có bất kì một ý định nào về việc đi tu. Lúc đó, tôi chỉ mong rằng thời gian trôi qua thật nhanh cho tôi rời khỏi ngôi trường này, vì hết học tôi sẽ không phải học bài, làm bài tập về nhà, lo lắng cô,thầy hỏi bài cũ… tôi muốn đi làm, muốn kiếm tiền. Tôi thường nghĩ rằng: “kiếm tiền dễ như chơi” , cứ đi làm thì sẽ có tiền. Bố mẹ cứ yên tâm, con đi làm, gia đình mình sẽ giàu nhanh thôi. Tôi còn tưởng tượng rằng: nhà tôi sẽ có xe hơi, sẽ có một căn biệt thự ở chốn Sài Thành, bố mẹ sẽ không cần vất vả vì miếng cơm manh áo. Các em sẽ được ăn học đàng hoàng, sẽ có tiền tiêu xài… Tôi mộng ước rất nhiều, chỉ nghĩ thôi tôi đã thấy cuộc sống này thú vị là dường nào.
Thế rồi, kiếm tiền chẳng dễ như tôi nghĩ, tháng lương đầu tiên, cầm trên tay hơn 5 triệu đồng mà rớt hết nước mắt. Một tháng “cày”, lần đầu tiên cầm trên tay công sức của mình được đổi bằng tiền. Chẳng dám chi tiêu, chẳng dám phung phí. Nhưng thời gian trôi qua, số tiền kiếm được tăng lên nhưng không đủ cho tôi mua sắm và đua đòi với chúng bạn. Sài Thành đẹp và tôi cũng đẹp trong những bộ đồ thời trang. Chạy theo cái gọi là “mốt” khiến cho tôi phải làm việc nhiều hơn, phải kiếm được nhiều tiền thì mới có thể “bắt nhịp” được với đám bạn.
Đến một ngày, cuộc hẹn bị hủy bỏ vì lí do trời mưa. Lúc này, nhìn ra ngoài trời, những hạt mưa như đánh vào lòng, tôi bây giờ mới thấy cô đơn. Ngày nối tháng, tháng nối năm trôi qua. Lúc đó, tôi mới chiu để cho não của mình “hoạt động có nghĩa”. Tôi bắt đầu suy nghĩ: Tôi sống ở trên đời này để làm gì vậy? Ước mơ của tôi là gì đây? Đi làm lúc mặt trời chưa thức dậy, đến khi về mặt trời đã chìm vào giấc ngủ. Thật vô vị, tôi đã nói với chính mình như vậy. Và…tôi quyết định đi tu.
Bây giờ tôi thầm cám ơn bố, vì câu nói của bố mà tôi đi đến chặng đường này. Bố chỉ nói vậy thôi, chứ mỗi lần tôi về bố là người hạnh phúc nhất. Từ khi tôi đi tu, tôi mới nghe được cách xưng hô Bố-Con ngọt ngào đến vậy. trước đây bố chỉ nói trống không thôi, không xưng bố cũng chẳng gọi là con.
Mỗi người đi tu đều có một lí do riêng của mình, tôi có lí do của tôi, bạn có lí do của bạn. Nhưng tất cả đều mang một cái gì đó thật to lớn. Tôi hi vọng rằng các bạn trẻ biết được con đường bản thân mình đang đi là con đường tốt nhất trong cuộc sống của chính mình.
San Hô, LS.S