Chuyện bây giờ mới kể _ Sen Đá, LS.S

03/11/2022Sen Đá, LS.SSUY TƯ
Một ngày, tôi nghe tin Soeur – một người thân thương của tôi đột ngột qua đời. Đó là một sáng sớm tinh sương khi tôi vừa xong nấu bữa ăn sáng. Bàng hoàng. Hụt hẫng. Tim như thắt lại. Tôi lục lại trí nhớ xem lần cuối gặp Sr  khi nào.

CHUYỆN BÂY GIỜ MỚI KỂ

        

     Một ngày, tôi nghe tin Soeur – một người thân thương của tôi đột ngột qua đời. Đó là một sáng sớm tinh sương khi tôi vừa xong nấu bữa ăn sáng. Bàng hoàng. Hụt hẫng. Tim như thắt lại. Tôi lục lại trí nhớ xem lần cuối gặp Sr  khi nào. Trong những lần về Tết thăm gia đình hay lần nào đó Sr vào trong Sài Gòn chơi và ghé thăm tôi? Sr lúc nào cũng hiền lành, nét mặt tuy nghiêm nghị nhưng con tim đôn hậu, không sở hữu nét đẹp của những người mẫu mà vẻ đẹp thanh khiết của tâm hồn hết mình vì người khác. Lúc nào cũng cười lặng lẽ, hiếm khi thấy em nói chuyện với người khác. Em giúp người khác được nhưng em hiếm khi nhận sự giúp đỡ của ai đó. Và rồi, giờ thì gia đình, giáo xứ, cộng đoàn  sẽ không còn Sr nữa. Rạng sáng hôm ấy, xe đưa Sr về quê yên nghỉ ghé ngang cổng nhà dòng, tôi cùng với một số ít người quen biết Sr đang lặng người đứng tiễn đưa Sr  trong bóng tối chập nhoạng, lòng thấy đau đớn vô biên. Vài ngày sau em gái của Sr gởi cho tôi một lá thư tay. Đằng sau thân mình nhỏ bé kia là cả một câu chuyện. Chúa khéo viết nên câu chuyện đời người bằng những mảnh vỡ của những kí ức cho dù chẳng mấy êm dịu, ngọt ngào.

Lá thư với những dòng chữ mềm mại của người con gái với không ít biến cố trong đời dường như có sức thu hút tôi rất lớn:

       Chị yêu quý của em!

Lá thư này đến với chị khi ấy em đã về với Đấng Vĩnh Hằng rồi. Chị ơi, có một vết thương em chưa từng kể cho chị nghe ấy, ấy là những nỗi đau cứ canh cánh trong lòng em suốt hơn 30 năm qua.  Chị thấy em đã từng yên ủi và mang lại nhiều nụ cười cho người khác, nhất là những người rơi vào thất vọng dẫn đến tuyệt vọng rồi phải không ? Bản thân em đã từng cho người khác mượn bờ vai mỗi lần họ cô đơn. Thế nhưng chính tâm hồn em lại bất an chị ạ. Suốt những tháng ngày qua, em vẫn ôm một mối hận trong lòng, không phải ai khác mà là người ba thân thương của em. Ngày nọ, lúc ấy em mới học lớp 2 thôi, chẳng may bài kiểm tra Toán của em chỉ được 4 điểm do tối hôm trước em bị sốt cao không thể ôn tập được. Vì thế, sáng hôm sau khi cô giáo phát đề bài em chỉ làm được rất ít câu hỏi và kết quả thì chị đã biết rồi đấy. Khi cô trả bài và nói đem về cho phụ huynh , em đã rất lo sợ bởi từ trước đến giờ, điểm số bài kiểm tra của em chưa bao giờ dưới 9 mà thông thường là con số 10 tròn trĩnh em tặng ba mẹ cùng với cái thơm rất ngọt vào má kèm theo đó là một thông điệp : “Con gái của ba giỏi nhất ! Ba rất tự hào về con”

Nhưng chị biết không, chiều hôm ấy, một buổi chiều không bao giờ em quên trong suốt mấy chục năm qua, ba cầm bài kiểm tra trong tay và hét lên : “ Con đúng là đứa vô dụng”. Mặc cho những giọt nước mắt chảy không ngừng trên khuôn mặt của đứa trẻ mới lớp 2, mặc cho những lời xin lỗi của em, mặc cho bữa tối hôm ấy em không dám ngồi vào bàn ăn bởi em sợ ba đánh, ba la, ba chì chiết mẹ, ba mách ông bà nội ngoại… Tệ hơn nữa, ngày hôm sau ba gọi điện cho cô giáo khi biết em rớt bài kiểm tra. Ba nói dối: “ Thưa cô, tại ba mẹ không ôn tập cho cháu kĩ càng nên cháu mới bị điểm kém như thế, xin cô cho cháu một cơ hội làm lại bài mới nhưng đừng cho bạn nào trong lớp biết cả, mong cô thông cảm cho tôi và cháu nhé”.

Chị ơi, ba đã không lắng nghe em giải thích . Cái mà em nhận được mỗi khi tới gần ba đó là cái xua tay cùng với cái lắc đầu thất vọng : “ Con đúng là vô giá trị”.

Chị biết không ? Khi ba mẹ can thiệp quá mức, quá sâu vào chuyện học hành, vào những khó khăn của em trong tình bạn… đã vô tình tạo nên trong em suy nghĩ xấu, cần gì phải cố gắng, cần gì phải nỗ lực,  đã có ba mẹ mình giải quyết mọi vấn đề, từng ngày trôi đi, em mất dần niềm tin vào chính bản thân, em không dám có ý kiến gì, em không đưa ra một cách giải quyết nào mỗi lần học nhóm, em cứ ngỡ ý kiến của ba mẹ mới đúng, mới hay…

Cái mà em cần đó là thái độ tin tưởng, thật sự tin tưởng và cái nắm tay thật chắc của ba khuyến khích, hỗ trợ em tự giải quyết vấn đề từ rất nhỏ bé đến to lớn sẽ rèn luyện nơi em tính tự lập và dám đối mặt với những bất đồng, với những lúc mọi người trách móc hay góp ý giúp em sửa sai, giúp em dám nói và nhận lỗi, giúp em nở nụ cười khi trong lòng đang rơi hàng ngàn giọt nước mắt… Em khao khát ba mẹ đủ kiên nhẫn cho em có những lúc được ở một mình, trong căn phòng riêng hay ngồi im lặng nơi chiếc xích đu yêu quý của em, cho em một khoảng thời gian nào đó để em nhận ra được bài học cho chính mình…”

Thư của em còn dài, rất dài và chưa tìm được cái kết thỏa đáng. Ai ngờ đâu bên ngoài dáng vẻ nho nhỏ xinh xắn kia phải mang theo mình sức nặng của những lời nói vô tình.

Tôi tưởng tượng mình có mặt trong ngôi nhà của em. Tôi có một tâm tình ước mơ thay em: Ba mẹ ơi, chúng con cần một ý tưởng, chứ không muốn bị đóng khung, không muốn ba mẹ làm giùm, nghĩ giùm. Chúng con thấy rõ những giọt nước mắt lăn dài trên khóe mắt của ba mẹ, thấy rõ từng giọt mồ hôi mặn ngấm dần vào da thịt của các Đấng sinh thành, chúng con thấy tình yêu dịu ngọt của mẹ cha ôm ấp mỗi đứa con thơ đi qua giông bão cuộc đời. Thậm chí bao đêm ba mẹ không hề yên giấc bởi lo lắng cho những biến cố ập xuống đầu chúng con. Tuy vậy, chúng con vẫn muốn nói lên tâm tình ước mơ, thật giản dị và thật đơn sơ: Ba và mẹ ơi, tin chúng con nhé. Chúng con tin ba mẹ lắng nghe và chúng con xin ba mẹ những cơ hội  trải nghiệm va vấp dẫu làm tim con rướm máu nhưng nó làm con lớn lên và trưởng thành.Ở mỗi độ tuổi, từng giai đoạn và thời đại, chúng con có quan điểm, tư tưởng và khả năng chịu đựng thử thách khác nhau. Chúng con chưa từng quên tấm chân tình của ba mẹ hẳng ủ ấp chúng con qua những ngày đông giá của cuộc đời, ấy vậy nhiều khi và nhiều tình huống trong cuộc sống hằng ngay khiến chúng con phải tự đối mặt.  Khi ấy, thói quen bị áp đặt và “đóng khung” sẽ trở thành rào cản lớn nhất.

Vấn đề cốt lõi đó là: Làm thế nào để giải quyết vấn đề cùng chúng con, chứ không phải là giải quyết thay chúng con?  Xin ba mẹ một điều, xin giúp chúng con và cũng là để giúp chính các ngài: làm thế nào để con cái có thể tự tìm cách giải quyết vấn đề của mình, dựa trên sự ủng hộ đầy tình thương của ba mẹ? Người mang trong mình thiên chức là cha, là mẹ khôn ngoan dù cho có cảm thấy lời khuyên của mình hữu hiệu đến đâu thì vẫn nên tạm giữ lại, đến khi đã thật sự lắng nghe hết suy nghĩ của chúng con. Khi người lớn đưa ra giải pháp quá nhanh, chúng con  sẽ có cảm giác như mình không được lắng nghe và thấu hiểu - điều mà chúng con thật sự cần nhất. Một bờ vai đủ rộng, một vòng tay thật chặt và ấm, trái tim nóng và những lời khuyên nói ra đúng thời điểm quả là một vài điều nho nhỏ mà những kẻ làm con từng ước mong, đang ước mong và mãi ước mong.

Tháng 11 – tháng đặc biệt cầu cho các Linh hồn, tôi hứa với lòng mình tìm một ngày thật đẹp để đến trước mộ em, để thinh lặng, để nhìn thật lâu và để cùng em hít những làn khí trong lành nơi em yên nghỉ với Đấng Vĩnh Hằng. Rồi sau đó, tôi hiểu rằng, em muốn tôi gặp ba mẹ em, dù chỉ một lần… Để rồi tình yêu lên tiếng cho mọi khúc mắc.

 Cả một đời với đầy gió, sương, hanh khô và bão cát cùng những tủi hờn … Nhưng dẫu sao những yêu thương vẫn đong đầy trên khóe mắt và vương trên nụ cười của em. Nghỉ yên em nhé, những bước chân vội vã đưa tôi đến gần ngôi nhà của em.  Và cánh cửa đã mở rộng…

 

Sen Đá, LS.S

Đánh giá & chia sẽ bài viết

Hiển thị Bình luận

  1. Đang tải bình luận...

Để lại một bình luận

Mục lục
Copyright © Dòng Nữ La San Miền Việt Nam 2024. All right reserved. Thiết kế bởi IT Express
Điều khoản sử dụng & Chính sách bảo mật