Đợi....chờ
22/06/2021Nhỏ Ơi, LS.SSUY TƯ
Sao phải đợi yêu rồi mới quyết định từ bỏ để đi tu?
Sao phải đợi trả ơn ba mẹ rồi mới tu thân?
Sao phải đợi thất bại mới nhớ đến đi tu?
Bạn ơi, sao phải đợi? Bạn sẽ phải đợi đến bao lâu...
Bạn à! Hãy mơ những gì bạn muốn mơ, tới những nơi bạn muốn tới, cứ làm những điều bạn thích và đừng đợi ngày mai bởi bạn chỉ có một cuộc sống và một thanh xuân thôi.
Có khi nào bạn tiếc nuối chỉ vì sự nhát đảm của mình?
Bạn có từng day dứt vì đã không làm gì đó chưa?
Hay lúc nào đó ngồi thẫn thờ và tiếc nuối rằng “biết thế mình đã…”
Đã bao giờ bạn hối hận vì dự định làm một điều gì đó nhưng rồi bạn để những thứ xô bồ xung quanh kéo bạn đi và làm bạn quên mất dự định của mình không?
Có khi nào bạn để công việc hôm nay cho ngày mai và tự hứa sẽ làm thật tốt nó vào ngày mai, nhưng chẳng có gì thay đổi vào ngày mai, mọi thứ vẫn còn nguyên?
Tôi hỏi nhiều như thế chắc bạn chưa kịp trả lời đâu nhỉ. Nhưng không sao, hãy ngẫm nghĩ về những điều ấy nếu bạn đang còn trong cái quãng gọi là “tuổi trẻ”.
Chuyện đi tu cũng thế, khi còn nhỏ rất nhiều bạn ước muốn đi tu thậm chí là cực kỳ mãnh liệt - “mai mốt lớn con sẽ đi tu”. Lúc còn học cấp 3 thì hứa với Chúa học hết cấp 3 con sẽ đi tu. Ấy vậy mà hết cấp 3 lời hứa đi tu đã dần mờ nhạt. Và rồi khi lớn, chúng ta quen dần với nhịp sống bộn bề, công việc chồng chất, gánh nặng gia đình, hay niềm vui đôi lứa …mà quên đi niềm khao khát khi nhỏ. Dường như cái “thích thích” hồi nhỏ không đủ sức để giữ chân các bạn vào đời tu. Đặc biệt, ngay khi cánh cổng đại học mở ra thì mọi “thích thích” đều tan biến. Thay vào đó là những niềm vui bên bạn mới và những dự định cho tương lai. Bạn chần chứ quyết định đi tu vì sợ hay còn nhiều điều do dự? Phải chăng bạn thiếu quyết tâm để thực hiện điều mình thích.
Vậy thì...
Sao phải đợi học xong đại học mới đi tu?
Sao phải đợi có công ăn việc làm mới dám dấn thân cho lý tưởng đời tu?
Sao phải đợi yêu rồi mới quyết định từ bỏ để đi tu?
Sao phải đợi trả ơn ba mẹ rồi mới tu thân?
Sao phải đợi thất bại mới nhớ đến đi tu?
Sao phải đợi nỗi đau phản bội rồi mới nhớ đến một người sẽ không bao giờ bỏ bạn là – Giê-su yêu dấu?
Sao phải đợi có thời gian mới đem sức mình ra phục vụ?
Sao phải đợi mà không tự rút ngắn khoảng cách ấy lại một chút?
Bạn ơi, sao phải đợi? Bởi có thể bạn không biết sẽ phải đợi đến bao lâu...
Tu đi bạn nhé, đùng chần chờ chi nữa, nếu bất giác bạn còn nhớ mình đã từng thích đi tu.
Thanh xuân như một tách trà, đi tu bạn nhé mãi còn thanh xuân!!
Nhỏ Ơi, LS.S