Chênh Vênh
07/03/2023Kẻ Nói Hộ, LS.SSUY TƯ
Sẽ chẳng có khó khăn nào là tồn tại mãi mãi đâu em, khó khăn ấy có là gì mà khiến ta gục ngã? Em…hãy hỏi cõi lòng em và thành thật trả lời nhé. Em có đang “chạy trốn”? Em sợ phải đối diện với đau khổ sao? Nếu Chúa cũng né tránh thập giá thì liệu có thời khắc Chúa phục sinh không em nhỉ?
Hành trình ơn gọi của mỗi người nó độc đáo và lạ lùng lắm. Đôi khi bất chợt nghĩ về, ta cũng chẳng hiểu tại sao lại đi tu. Nhưng dường như tất cả chúng ta đều có chung một cái đích, dù đường đi có lắm chênh vênh, cũng lắm khúc ngoằn ngoèo và nhiều ngã rẽ. Chẳng ai dám chắc mình có thể đi trọn con đường ấy hay không? Song có lẽ mỗi người đều đã từng cố gắng.
“Chị! Em muốn ….xin RA” Ngập ngừng em nói với tôi rồi em im lặng. Cứ thế tôi và em chẳng nói với nhau câu nào. Im lặng để đồng cảm và thấu hiểu. Và rồi tiếng chuông thức tỉnh chúng tôi trở về thực tại, đã đến giờ kinh tối. Tôi cũng chẳng hỏi em lý do tại sao, cũng chẳng an ủi em lấy một lời. Tôi cũng hơi bàng hoàng và ngỡ ngàng.
Em à! 10 năm chưa đủ để gọi là dài nhưng có lẽ cũng đủ để cho em đôi chút trải nghiệm về đời tu. Đi tu đâu phải chỉ để trốn tránh sự đời phải không em? Chúng ta vẫn con người ấy với tất cả xúc cám vốn rất riêng tư, hỷ, nộ, ái, ố, tham, sân, si…làm sao tránh khỏi những xích mích hay hiểu lầm cơ chứ? Lý trí một chút rồi em sẽ nhận ra những thực tại ấy ở nơi đâu chẳng có. Chỉ cần vượt qua những cảm xúc giận hờn tiêu cực ấy rồi em sẽ ổn thôi!...Tôi mong em chấp nhận trong an bình chứ không phải sự nhẫn nhịn cho “qua chuyện”. Nếu như thế em sẽ chỉ càng thêm mệt mỏi và chán nản mà thôi. Mạnh mẽ lên em. Liệu em có dám chắc mình sẽ hạnh phúc hơn nếu ra tu không? Hay cũng sẽ là một bài hoài niệm “biết thế mình đã” nhẫn nại hơn chút, mạnh mẽ thêm xíu, cố gắng hơn nữa và bao dung một chút thì có phải mọi chuyện đã khác.
Sẽ chẳng có khó khăn nào là tồn tại mãi mãi đâu em, khó khăn ấy có là gì mà khiến ta gục ngã? Em…hãy hỏi cõi lòng em và thành thật trả lời nhé. Em có đang “chạy trốn”? Em sợ phải đối diện với đau khổ sao? Nếu Chúa cũng né tránh thập giá thì liệu có thời khắc Chúa phục sinh không em nhỉ?
Dĩ nhiên, trong thâm tâm tôi vẫn muốn em cùng chúng tôi ở lại và đi trọn con đường này. Nhưng tôi cũng tôn trọng mọi quyết định của em. Mà em có thể hứa với tôi điều này được không? Rằng, dù em có chọn thế nào thì cũng nhất định đừng bao giờ hối tiếc với điều em đã từng chọn lựa. Vì vốn dĩ em đã từng biết, từng hiểu được “đi tu là lội ngược dòng” thế nhưng em vẫn đã cam lòng đi theo tiếng gọi của con tim mà không hề lo ngại. Sự dấn thân đó là điều đáng để em hãnh diện em à! Dù gì thì tu hay không tu cũng là cuộc đời của em. Song hãy luôn nhớ rằng, dẫu có ở đâu Chúa cũng muốn em được hạnh phúc. Em sẽ dừng lại hay đi tiếp? Đừng quá bận tâm. Hãy sống hết mình ở giây phút hiện tại em nha. Mà nhớ là phải hết mình đấy nhé, chứ đừng lưng chừng như thế này thì e rằng…
Em hãy cứ mở rộng lòng mình, chứ cái gì cũng một mình, chỉ một mình âm thầm chịu đựng, gánh mãi nổi không em? Yếu đuối chưa bao giờ là tốt, nhưng nhiều người lại bảo nếu dễ dàng mạnh mẽ thì làm gì có ai yếu đuối, mà người ta cũng nào đâu có muốn. Vậy thì cậy nhờ ơn Chúa cho em và tôi thêm chút nghị lực, thêm lòng mến Chúa và vững lòng sắt son em nhé.
Tôi chia sẻ với em một chút kinh nghiệm đời tu không phải gì đâu, chỉ là tôi viết để bộc bạch, viết để sẻ chia, viết cho em và cho tôi những lúc lạc mất hy vọng. Chúa sẽ mãi bên em. Nhớ nhé!
Mến gửi em – người tôi trân quý
Kẻ nói hộ, LS.S