CÁT BỤI
Kiếp phù-sinh, tháng ngày vắn-vỏi,
Tươi thắm như cỏ nội hoa đồng,
Một cơn gió thoảng là xong
Chốn xưa mình ở cũng không biết mình.” (Tv 103, 15-16)
Sinh lão bệnh tử là quy luật của cuộc sống. Là thân phận con người, có sinh thì có tử. Đó là sự thật không thể thay đổi, nhưng điều quan trọng là chúng ta sẽ chết như thế nào và sau cánh cửa sự chết điều gì sẽ đến với chúng ta, niềm vui hạnh phúc hay đau khổ hối hận muộn màng. Điều đó hoàn toàn tùy thuộc vào cuộc sống hiện tại của chúng ta.
Mọi người đều phải chết, nhưng điều quan trọng là mỗi người sẽ chết như thế nào và điều gì sẽ đến với chúng ta sau cái chết? Cứ nhìn vào những nấm mồ của những người an nghỉ, chúng ta có thể thấy, nhiều người khi sinh thời họ đã từng là những con người nổi tiếng, ngang dọc khắp nơi, lưu danh hậu thế và bây giờ cũng chỉ có một nấm mồ, điều đó chẳng còn ý nghĩa gì, điều quan trọng là tình trạng hiện nay của họ ra sao, họ đang ở nơi nào? Nhìn như thế để mỗi người có dịp kịp thời điều chỉnh lại nếp sống của bản thân, chúng ta chỉ có thể bước vào nhà của Chúa nếu từ bây giờ chúng ta yêu mến Chúa và yêu thương anh em. Chúng ta sẽ phải để lại tất cả ở trần gian và ra đi với hai bàn tay trắng, vì chúng ta không mang gì vào trần gian, thì chúng ta cũng sẽ không thể đem theo bất cứ thứ gì ra khỏi thế gian. Chỉ một thứ tài sản duy nhất chúng ta có thể mang theo, đó là tình yêu đối với Chúa và tình thương của chúng ta đối với anh em, và chỉ có một thứ hành lý duy nhất là các việc lành việc tốt, việc bác ái và hy sinh: “Phần chúng ta, chúng ta hãy yêu thương, vì Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trước. Nếu ai nói: “Tôi yêu mến Thiên Chúa” mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối; vì ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy. Đây là điều răn mà chúng ta đã nhận được từ Người: ai yêu mến Thiên Chúa, thì cũng yêu thương anh em mình” (1Ga 4,19-21)
Được hiện diện và sống trên đời quả là một hồng ân sự sống mà Thiên Chúa thương ban. Chúng ta hãy sống sao cho cuộc sống có ý nghĩa, hãy tích đức cho cuộc sống mai hậu bằng thái độ sống đầy tình Chúa và tình người, thực thi giới răn quan trọng Chúa Giêsu đã dạy mà thánh Gioan đã mô tả hình thái cụ thể trong thư của ngài: “Chúng ta biết rằng: chúng ta đã từ cõi chết bước vào cõi sống, vì chúng ta yêu thương anh em. Kẻ không yêu thương, thì ở lại trong sự chết. Phàm ai ghét anh em mình, ấy là kẻ sát nhân. Và anh em biết: không kẻ sát nhân nào có sự sống đời đời ở lại trong nó. Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được tình yêu là gì: đó là Đức Ki-tô đã thí mạng vì chúng ta. Như vậy, cả chúng ta nữa, chúng ta cũng phải thí mạng vì anh em. Nếu ai có của cải thế gian và thấy anh em mình lâm cảnh túng thiếu, mà chẳng động lòng thương, thì làm sao tình yêu Thiên Chúa ở lại trong người ấy được? Hỡi anh em là những người con bé nhỏ, chúng ta đừng yêu thương nơi đầu môi chót lưỡi, nhưng phải yêu thương cách chân thật và bằng việc làm. Căn cứ vào điều đó, chúng ta sẽ biết rằng chúng ta đứng về phía sự thật, và chúng ta sẽ được an lòng trước mặt Thiên Chúa” (1Ga 3,14-19).
Chúng ta hãy cảm tạ ơn Chúa về cuộc sống hiện tại và trân quý từng ngày sống, dù cuộc sống giàu sang hay nghèo khó, dù nhà lớn lầu vàng son hay mái tranh nghèo hèn, dù lợi danh chức quyền cao sang hay chỉ là bần dân cơ hàn, dù lời hứa thủy chung, dù tình yêu thắm hồng bờ môi. Xin nhớ cho rằng cuộc sống mong manh từ phù du có đây rồi lại mất, nên ai vốn giàu sang, ai lầu cao tột đỉnh huy hoàng, ai quyền cao chức vọng uy danh hay kiếp sống lầm than phải giãi giàu một nắng hai sương, khi nhắm mắt lìa đời còn gì đâu thê xác không hồn trong quan tài vùi xuống huyệt sâu, cát bụi là ta. Thật vậy, sau cái chết tất cả chỉ là cát bụi hư vô nên xin hãy đừng vì tiền, vì danh vọng chức quyền cao sang mà bỏ nghĩa anh em; xin hãy sống thiện nhân tích đức cho cuộc sống vĩnh hằng vì cuộc sống này sẽ qua đi chỉ còn lại linh hồn bất tử và sống mãi ngàn năm. Về điều này, thánh Phaolô đã xác tín và minh chứng cho chúng ta: “Thưa anh em về những ai đã an giấc ngàn thu, chúng tôi không muốn để anh em chẳng hay biết gì, hầu anh em khỏi buồn phiền như những người khác, là những người không có niềm hy vọng. Vì nếu chúng ta tin rằng Đức Giêsu đã chết và đã sống lại, thì chúng ta cũng tin rằng những người đã an giấc trong Đức Giêsu sẽ được Thiên Chúa đưa về cùng Đức Giêsu…. Vì khi hiệu lệnh ban ra, khi tiếng tổng lãnh thiên thần và tiếng kèn của Thiên Chúa vang lên, thì chính Chúa sẽ từ trời ngự xuống, và những người đã chết trong Đức Kitô sẽ sống lại trước tiên; rồi đến chúng ta là những người đang sống, những người còn lại, chúng ta sẽ được đem đi trên đám mây cùng với họ, để ngênh đón Chúa trên không trung. Như thế chúng ta sẽ được ở cùng Chúa mãi mãi. (I Tx 4,13-17)
Câu truyện kể nhằm mô tả cuộc sống thường trần của mỗi con người như sau: Mỗi người sống trên đời dù giàu sang hay nghèo khó, dù quyền cao chức trọng hay vốn thường dân cũng đều có ba người bạn tương quan gắn bó trong cuộc sống. Người bạn thứ nhất là gia đình, cha mẹ, vợ chồng, con cái, anh chị em huyết thống họ hàng và bạn bè tri kỷ gắn bó keo sơn. Đại gia đình này sinh tử có nhau, đồng lao cộng khổ, sẻ chia vui buồn cùng nhau dựng xây cuộc sống. Người bạn thứ hai là tiền bạc, người bạn này gắn liền với cuộc sống con người như xương với tủy, đem lại cho cuộc sống con người sự thăng hoa hay khổ lụy cũng vì người bạn này. Người bạn này quan trọng đến độ con người dồn hết tuổi xuân, tâm lực và thời gian để tìm kiếm và chiếm hữu cho bằng được, càng nhiều bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Người bạn thứ ba là nhân đức, là tình yêu thương tha thứ. Người bạn này ít được con người quan tâm và thân thiện. Nhưng khi nhắm mắt lìa đời, người bạn mà ta một đời gắn bó, lo toan vun vén và giữ cho thật chặt lại là người rời xa ta trước nhất, vì khi ta đi vào đời với hai bàn tay trắng thì khi ra đi cũng không mang theo được gì.Tất cả là phù vân. Người bạn rời xa ta tiếp theo là người thân trong gia đình, là bạn bè thân hữu. Dù họ có yêu thương ta, đau buồn tiếc nuối vì sự ra đi của ta, thì khi đưa ta ra đến mộ phần họ cũng rời xa ta và ra về với cuộc sống. Tên tuổi của ta, kỷ niệm về ta rồi cũng tàn phai theo năm tháng. Người bạn còn lại mà bấy lâu nay ta không mấy thân thiện là các nhân đức, là tinh thần mến Chúa yêu người lại là người bạn tri kỷ đồng hành với ta trên hành trình về nhà Cha. Người bạn này là những bậc thang dần ta đi vào nước hằng sống; người bạn này là những tấm vé giúp ta đi vào thiên đàng hưởng vinh phúc nước trời.
Quả vậy, cát bụi thì trở về với cát bụi, cõi hư vô tạm bợ mãi mãi là phù vân, còn sự sống thì chỉ thay đổi mà không mất đi. Khi nhắm mắt lìa đời là mở ra một sự sống mới. Sự sống đó tùy thuộc vào công đức ta tích góp ở cõi tạm, nếu ta có cuộc sống “đẹp” ở trần gian ta sẽ được trọng thưởng vinh phúc nước trời là chính Thiên Chúa, vì “ Đức Kitô đã trỗ dậy từ cõi chết, mở đường cho những ai đã an giấc ngàn thu. Vì nếu tại một người mà nhân loại phải chết, thì cũng nhờ một người mà kẻ chết được sống lại. Quả thế, như một người vì liên đới với A đam mà phải chết, thì mọi người nhờ liên đới với Đức Kitô, cũng sẽ được Thiên Chúa cho sống lại” (I Cr 15,20-22).
Vì vậy xin nhớ cho rằng cuộc cống trần gian vốn vô thường, từ phù du có đây rồi lại mất, phận người thì giới hạn và mong manh, từ cát bụi rồi lại trở về với bụi tro. Ước mong mỗi người luôn sống biết trân quý cuộc sống hiện tại và sống cuộc sống có ý nghĩa. Xin cho chúng ta biết chân nhận giá trị của sự sống vĩnh cửu và biết chuẩn bị hành trang ngay từ cõi tạm hư vô này.
Tháng 11 năm 2021
Hoa Tigon