Bài Học Từ Lời Chúa_CN 17 A TN_Mt 13:44-52
31/07/2023Sư Huynh Giuse Lê Văn PhượngSuy niệm Chúa Nhật
Lời Chúa trong đoạn Tin Mừng Mt 13:44-52 nói đến sự khôn ngoan trong chọn lựa để lấy những quyết định cho các vấn đề cuộc sống.
BÀI HỌC TỪ LỜI CHÚA – TN 17A
Mt 13:44-52
Sự khôn ngoan và lòng quảng đại
“Có người kia gặp được kho báu thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy. Một thương gia đi tìm viên ngọc đẹp; tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi, bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy.” (Mt 13:44.46)
Lời Chúa trong đoạn Tin Mừng Mt 13:44-52 nói đến sự khôn ngoan trong chọn lựa để lấy những quyết định cho các vấn đề cuộc sống. Sự khôn ngoan đích thực là khi biết dùng tự do để chọn lựa vấn đề với lòng quảng đại. Điều này thể hiện cách rõ rệt trong hành động của anh nông phu mua thửa ruộng và người thương gia tìm mua viên ngọc quý.
Anh nông phu khi phát hiện ra kho báu, sự khôn ngoan dạy cho anh biết là hãy “bán tất cả của cải” anh đang sở hữu, để “mua thửa ruộng ấy” (bằng mọi giá) (c.44). Người thương gia được mô tả là “đi tìm”, khi tìm được, sự khôn ngoan dạy cho ông là “ra đi”, “bán tất cả” những gì ông ta có mà “mua viên ngọc”. Quyết định của anh nông phu hay của người thương gia là chấp nhận từ bỏ những gì anh ta có để sở hữu được một tài sản cao quý. Và khi sở hữu được chắc chắn họ lấy làm hạnh phúc.
Sách châm ngôn mô tả: "Hạnh phúc thay người được trí khôn ngoan, cũng như kẻ được tài phán đoán" (Cn 3:13). Thánh Bênađô dạy: Phải tìm kiếm đức khôn ngoan bằng trái tim bạn (chứ không phải chỉ bằng lý trí, óc suy luận), và miệng bạn sẽ chứa chan sự hiểu biết. Khi tìm kiếm được đức khôn ngoan thì như tìm được mật ong, nhưng đừng ăn nhiều, kẻo vì no mà bạn mửa ra. Vậy phải tiếp nhận đức khôn ngoan làm sao để còn đói mãi. Đừng ăn no quá vì bạn sẽ tưởng điều mình có là đủ và lại thôi quá sớm mà không tìm kiếm nữa, và rồi lại tìm kiếm oai phong trần thế thì vinh quang của sự khôn ngoan sẽ bị đè bẹp. Bao lâu còn có thể hãy không ngừng tìm kiếm và kêu cầu đức khôn ngoan. Phúc cho người tìm được đức khôn ngoan; nhưng người sống trong đức khôn ngoan thì còn có phúc hơn, vì điều đó đưa tới sự sung mãn.
Chuyện kể rằng, trong bài giảng về cách sử dụng của cải, John Wesly đã chia sẻ ba ý tưởng: Ý tưởng thứ nhất là “hãy thu hoạch (làm giàu) tối đa”, khi ông diễn giảng về ý tưởng này nhiều người lấy làm thích thú, vỗ tay. Với ý tưởng thứ hai “hãy tiết kiệm tối đa”; ý tưởng này càng được nhiều người nông nhiệt khen ngợi. Nhưng khi ông trình bày ý tưởng thứ ba “hãy chia sẻ tối đa”, ngoài những tiếng vỗ tay, thì người ta cũng thấy có nhiều người đứng dậy rút lui với bộ mặt buồn bã... Biết chia sẻ tối đa là nghệ thuật để làm giàu mà bất cứ người giàu có nổi tiếng nào cũng đều coi trọng trong kế hoạch làm giàu của họ.
Câu chuyện này gợi lên một chuyện khác trong kho tàng truyện cổ về sự tích của cái tên “Mạnh Thường Quân”. Có một viên quan của một vương quốc thời xưa tên là Mạnh Thường Quân, ngày nọ vua nhờ ông đi qua một xứ khác để đòi nợ. Trước khi đi ông hỏi vua có muốn nhờ ông mua gì về không, Vua truyền cho ông hãy mua cho vua điều gì mà có thể dùng được khi no cũng như khi đói, khi thành đạt cũng như khi hoạn nạn. Khi đến nơi, Mạnh Thường Quân đã cho mời hết con nợ của vua đến, lấy sổ nợ ra và ký tha hết các nợ nần cho họ, mọi người vui mừng và Mạnh Thường Quân ra về. Khi vào hầu vua, ông được vua hỏi: Khanh đã lấy hết nợ cho ta chưa? Ông trả lời: Thưa đức vua có ạ. Vua khen nhưng cũng có chút ngạc nhiên nào đó. Vua lại hỏi: Khanh có mua được món quà như ta truyền không? Ông trả lời: Thưa đức vua có ạ. Vua lại khen, nhưng càng ngạc nhiên sao không thấy Mạnh Thường Quân mang theo để dâng vua. Ngay khi đó, Mạnh Thường Quân dâng lên vua sổ nợ đã được ký tha bỗng cho các con nợ và thưa: Thưa Đức Vua, tôi đã dùng số tiền nợ của vua để mua quà. Và đây là món quà mà tôi đã mua về dâng vua!...
Một thời gian sau, khi binh biến xảy ra, vua thất trận và cùng với Mạnh Thường Quân bỏ xứ mà chạy trốn, chưa biết đi đâu, Mạnh Thường Quân liền đưa vua đến xứ sở của những người đã được vua tha nợ, vừa đến biên thuỳ, cả vua và Mạnh Thường Quân được dân chúng nô nức đón tiếp và cho lưu lại với họ.
Đức Giêsu qua hai nhân vật trong bài Tin Mừng anh nông phú tìm được kho báu và người thương gia tìm được viên ngọc quý dạy cho ta biết rằng sự khôn ngoan đích thực luôn đưa đến những hành vi từ bỏ trong chọn lựa và quảng đại trong ứng xử. Sự khôn ngoan ấy sẽ giúp ta chọn lựa cho mình những hành xử và những quyết định trong cuộc sống để đem lại hạnh phúc đích thực là được Nước Trời làm gia nghiệp, vì khi ta chết, không ai mang theo mình điều gì ngoại trừ tội lỗi và phúc đức mà ta đã làm khi còn sống.
Lạy Chúa Giêsu, xin dạy cho con luôn biết biện phân thứ tự ưu tiên các giá trị cuộc sống để dám vì Nước Trời mà nghĩ đến chuyện đầu tư cho việc tìm kiếm hạnh phúc đích thực bằng cách “tu thân tích đức” nghĩa là dám từ bỏ những hành vi tội lỗi, những tính hư nết xấu và quảng đại dấn thân làm việc tầm thường mỗi ngày để đạt được kết quả phi thường.
SH Giuse Lê Văn Phượng, fsc