Bài Học từ Lời Chúa_ CN 8C TN_ Lc 6:39-45

27/02/2025nulasanvnSuy niệm Chúa Nhật
Lạy Chúa, xin giúp con đừng rơi cạm bẫy lòng tự tôn và bằng lòng với những kiến thức hạn chế; đừng tự cho mình xứng đáng làm người hướng dẫn người khác theo suy luận và phán đoán chủ quan của con.

BÀI HỌC TỪ LỜI CHÚA – TNC 8

Lc 6:39-45

Hãy Tránh Cạm Bẫy “Đạo Đức Giả”

"Mù mà lại dắt mù được sao? Lẽ nào cả hai lại không sa xuống hố?... Hãy lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã, rồi sẽ thấy rõ, để lấy cái rác trong con mắt người anh em! (Lc 6:39.42)

Lời Chúa trong đoạn Tin Mừng Lc 6:39-45 là lời dạy hướng chúng ta về thái độ với anh chị em mình trong cộng đoàn. Chúa chỉ ra rằng “mù thì không thể dắt mù”, “trò không hơn thầy”, “hãy lấy cái xà trong mắt ngươi ra trước đã”, “chẳng có cây nào xấu mà sinh quả tốt.” Những lời này đặc biệt dành cho những người phụ trách, người đứng đầu trong một cộng đoàn khi phải lãnh trách nhiệm hướng dẫn người khác, tránh cạm bẫy “đạo đức giả” là kiêu căng tự phụ, là chỉ săm soi phán xét anh chị em mình dựa vào những phán đoán sai lầm và thiếu gương mẫu 

"Mù mà lại dắt mù được sao? Lẽ nào cả hai lại không sa xuống hố? (Lc 6:39) Đây như là một câu tục ngữ nhằm răn dạy những ai người hướng dẫn, người phụ trách. Mù là triệu chứng mất khả năng cảm nhận thị giác một phần hay toàn phần, người mù thường đi kèm theo chậm phát triển tinh thần và suy giảm thính giác. Chúa Giêsu thật có lý khi dạy “Mù mà lại dắt mù được sao? Lẽ nào cả hai lại không sa xuống hố?” Kẻ đó quá bệnh tật, không chỉ bệnh mù mắt mà còn mù trí khôn, không thấy và cũng không suy nghĩ phán đoán chín chắn; và sẽ rất là tệ hại khi người ấy lại tự hào cho mình là người hướng dẫn mà chỉ dựa vào phán đoán chủ quan, hạng người mù này lại thích tôn mình lên làm người hướng dẫn người khác; và cũng vì thế nên có thói săm soi lỗi của người khác, chỉ thấy cái rác trong mắt anh chị em mình mà không thấy cái xà trong mắt chính mình. Chúa Giêsu cảnh báo đó là một thứ mù quáng. Lúc này, tôi đặc biệt nhớ đến những người, trong lãnh vực này hay lãnh vực khác có thể là người đứng đầu trong gia đình, trong cộng đoàn, trong giáo xứ, trong xí nghiệp, trong hiệp hội, trong dòng tu... và cầu nguyện cho họ tránh cạm bẫy “tự tôn”, tránh dẫn dắt người thuộc quyền rơi vào “hố” trên hành trình cuộc sống, hoặc trên hành trình đức tin.

“Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của chính mình thì lại không để ý tới? Sao anh lại có thể nói với người anh em: "Này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt anh ra", trong khi chính mình lại không thấy cái xà trong con mắt của mình?” (Lc 6:41-42) Lời cảnh báo của Chúa Giêsu cho những con người “tự tôn”, Chúa nhắc rằng họ dễ dàng rơi vào “thói đạo đức giả” khi “thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của chính mình thì lại không để ý tới?” (Lc 6:41). Tất cả chúng ta ít nhiều đều mắc thói “đạo đức giả” lúc này hay lúc khác khi chúng ta không có cái nhìn khách quan đối với các vấn đề nơi anh chị em mình và Chúa Giêsu cảnh giác ta trước một cám dỗ rất dễ gặp, đó là ta có xu hướng phóng đại điều sai lỗi của anh chị em mình và giảm thiểu điều xấu mà ta mắc phải. Chúng ta dễ dàng soi mói lỗi lớn lỗi nhỏ của anh chị em mình, chê trách họ đủ điều sai trái; chúng ta thấy thiếu sót của họ là không thể tha thứ được, không thể khoan hồng, không thể thông cảm và rồi ta không cần đối xử tử tế với họ. Hãy đặt tất cả các phán xét mang tính cảm xúc này của ta vào trong tâm cảm và trí óc của người khác để thấy được họ cũng nhìn ta như ta đang nhìn họ... Ta sẽ nghĩ gì... Chắc chắn ta sẽ giật mình và thấy hãi hùng... sao người ta phán xét mình gay gắt thế...! Chỉ cần dừng lại một chút là ta sẽ nhận ra lời Chúa dạy thật là chí lý: “lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã, rồi sẽ thấy rõ, để lấy cái rác trong con mắt người anh em!” (Lc 6:42b), và ta sẽ nghe Chúa nhắc ta trước khi muốn sửa sai cho người khác ta cần ý thức những hạn chế và yếu đuối của bản thân, quay về với con người thật của mình để nhận ra những thiếu sót và trước hết hãy lo sửa mình; nhờ đó ta tránh được cái bệnh sùng bái cái xà trong mắt mình để biết tôn trọng người khác, để có phán đoán khách quan hơn về những lỗi phạm nơi anh chị em mình và biết rút ra bài học cho chính ta từ sai lỗi của người khác. Đức Thánh Cha Phanxicô đã dạy rằng: “Chứng bệnh đặc thù của một Giáo Hội khép kín là tự quy chiếu vào chính mình; là nhìn vào mình, tự hài lòng với chính mình.”[1] Lời dạy này không chỉ dành cho hàng giáo sĩ mà cũng gửi đến tất cả những ai đang có trách nhiệm đứng đầu, đừng lấy mình là điểm quy chiếu, đừng tự hài lòng với mình đến nỗi nhìn thấy anh chị em, người thuộc quyền là những người cần phải được sửa dạy, còn mình thì có quyền để kết tội anh chị em. Theo Đức Thánh Cha Phanxicô, đó là một “bệnh ung thư” thực sự làm hại gia đình, cộng đoàn; làm hại cho Giáo Hội và xã hội.

Lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã, rồi sẽ thấy rõ, để lấy cái rác trong con mắt người anh em!” Câu chuyện kể lại rằng: Một vị thiền sư Ấn Độ sau một thời gian tu tập, ở tuổi 20 ông ta cầu nguyện rằng: Lạy Chúa xin hãy giúp con biến đổi thế giới này.

Ông tiếp tục tu luyện và 20 năm sau, ở tuổi 40 ông lại cầu nguyện: Lạy Chúa, xin hãy giúp con biến đổi quê hương dân tộc của con.

Ông tiếp tục tu luyện và 20 năm sau, ở tuổi 60 ông lại cầu nguyện: Lạy Chúa, xin hãy giúp con biến đổi anh em trong gia đình, trong tu viện của con.

Ông tiếp tục tu luyện và 20 năm sau, ở tuổi 80 ông lại cầu nguyện: Lạy Chúa, giờ đây con hiểu được rằng, để thay đổi thế giới, dân tộc con phải thay đổi; để thay đổi dân tộc, gia đình và cộng đoàn con phải thay đổi; để thay đổi anh chị em trong gia đình, trong cộng đoàn, trước hết con phải thay đổi chính mình. Bao nhiêu năm qua, con chưa thay đổi chính mình mà cứ đòi thay đổi người khác, thay đổi thế giới... Lạy Chúa, xin giúp con thay đổi chính mình trước.

Lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã, rồi sẽ thấy rõ, để lấy cái rác trong con mắt người anh em!” Lời Chúa đòi hỏi mỗi chúng ta hãy biết phản tỉnh, xét mình và “cáo giác” chính mình để thay đổi và canh tân bản thân trước khi giúp người khác thay đổi; và cũng cần hiểu rằng, việc canh tân cơ cấu sẽ chẳng mang lại hiệu quả gì nếu lòng người không thay đổi. Chúng ta hãy lặp lại lời của vị thiền sư kia: Lạy Chúa, xin hãy nắm tay con, giúp con thay đổi chính mình... Mỗi người hãy “chăm bón” cho cây đời của ta trở nên cây tốt để sinh quả tốt. Chính những hành động tốt lành của ta sẽ minh chứng và có sức thuyết phục người khác thay đổi; vì như Chúa dạy, “xem quả thì biết cây” (Lc 6:44) và “người tốt thì lấy ra cái tốt từ kho tàng tốt của lòng mình (Lc 6:45). Đó là cách thế để ta tránh thói đạo đức giả.

Lạy Chúa, xin giúp con đừng rơi cạm bẫy lòng tự tôn và bằng lòng với những kiến thức hạn chế; đừng tự cho mình xứng đáng làm người hướng dẫn người khác theo suy luận và phán đoán chủ quan của con. Xin cho con luôn dõi nhìn về Chúa là vị thầy khôn ngoan để tiếp nhận những soi sáng qua Lời Chúa cho các vấn đề của đời sống để biết sống với Chúa từng ngày. Xin cho con đủ khiêm tốn để không ngừng nhìn lại mình, canh tân đời sống mình để việc cải thiện đời sống bắt đầu từ nơi chính bản thân con. Con tin rằng, chỉ như thế, cây đời của con mới sinh được trái tốt.

 

SH. Joseph Lê Văn Phượng, fsc

Đánh giá & chia sẽ bài viết

Hiển thị Bình luận

  1. Đang tải bình luận...

Để lại một bình luận

Mục lục
Copyright © Dòng Nữ La San Miền Việt Nam 2025. All right reserved. Thiết kế bởi IT Express
Điều khoản sử dụng & Chính sách bảo mật