Hạnh phúc biết bao cho các thánh vì được nên giống Thiên Chúa, nhờ thông phần bản tính và sự hoàn thiện của Người (2 Pr 1,4)! Chính tại đấy Thiên Chúa thực sự ở trong các thánh qua sự thông ban thánh thiện những gì là vĩ đại của Người, và các thánh thì ở trong Thiên Chúa, bởi vì bản thể của các ngài được hoàn toàn thấm đẫm Thiên Chúa, đến độ các ngài chỉ có thể nghĩ về Người, chỉ yêu mến duy một mình Người mà thôi.
Bài Suy Gẫm 183
Ngày 1 tháng 11
Lễ Các Thánh Nam Nữ
Kìa một đoàn người thật đông không tài nào đếm nổi, thuộc mọi dân, mọi chi tộc, mọi nước và mọi ngôn ngữ. Họ đứng trước ngai và trước Con Chiên, mình mặc áo trắng, tay cầm nhành lá thiên tuế. (Kh 7, 9)
Tóm Tắt::
- Hạnh phúc của các thánh.- Dưới thế này chưa ai bao giờ có thể thấy hay nghĩ tưởng ra được quan cảnh hùng vĩ như thế được. Các thánh chiêm ngưỡng Thiên Chúa tỏ tường, không gì che khuất và hơn nữa, họ giống Ngài tựa như đúc: Được thấm nhuần Đức Chúa, họ chỉ nghĩ đến Ngài, chỉ yêu mến Ngài!
- Anh Em hãy xin các thánh cầu nguyện cùng Chúa cho Anh Em một ngày kia được ơn tham dự vào vinh quang và vào hạnh phúc của các ngài.
- Các thánh đã chịu đau khổ ở đời này.- Phần lớn các ngài phải trải qua gian khổ để vào được Nước Trời. Các ngài bị hành hạ bởi những cực hình và nhận lấy cái chết tàn bạo. Những người khác phải sống nơi hoang địa, thiếu thốn mọi phần. Và tất cả đã đánh đổi cuộc sống tầm thường đời tạm này vì một cuộc sống ưu việt tương lai …
- Như các thánh, Anh Em hãy vui vẻ chấp nhận những gian lao khổ ải. Và như họ, Anh Em sẽ được tưởng thưởng thật xứng đáng!
- Các thánh đã noi gương Đức Giêsu.- Gương sống của Chúa Giêsu, Đấng Cứu Chuộc chúng ta đã thúc đẩy và tăng thêm sức mạnh cho các thánh khi các ngài đối mặt với những đau khổ trong cuộc đời này. Họ mang nơi thân xác họ nhưng hy sinh đau khổ của Đức Giêsu Kitô, họ đã gắng thành ‘đồng dạng đồng hình’ với Đấng Gương Mẫu xuống từ trời với hy vọng kiên định sẽ phục sinh với Ngài vào một ngày đẹp trời nào đó.
- Anh Em hãy lấy Đức Giêsu Kitô làm gương mẫu. Một ngày sẽ đến, Đức Chúa chúng ta sẽ là phần thưởng trọng đại nhất của Anh Em mình!
183.1. Hạnh phúc của các thánh.- Hạnh phúc của các thánh là điều gì đó quá lớn lao và quá cao vời, vượt quá ý nghĩ của loài người, mà khi bàn về điều này, thánh Phaolô nói rằng điều mắt chẳng hề thấy, tai chẳng hề nghe, lòng người không hề nghĩ tới, đó lại là điều Thiên Chúa đã dọn sẵn cho những ai mến yêu Người (1 Cr 2,9). Ngài nói, đó là lẽ khôn ngoan nhiệm mầu của Thiên Chúa đã được giữ bí mật, lẽ khôn ngoan mà Thiên Chúa đã tiền định từ trước muôn đời, cho chúng ta được vinh hiển (1 Cr 2,7). Quả vậy, Sự Khôn Ngoan hằng hữu mà tự bản chất là đầy vinh quang và uy quyền và đã tạo nên mọi vinh quang cùng hạnh phúc cho các thánh, nhưng đã được giấu kín ở đời này đối với chúng ta và chúng ta chỉ biết được nhờ đức tin. Thật đúng vậy, chỉ ở trên trời thôi chúng ta mới được chiêm ngắm Thiên Chúa tỏ tường, không màn trướng gì che khuất. Thánh Gioan nói “Chúng ta biết rằng khi Đức Kitô xuất hiện, chúng ta sẽ nên giống như Người, vì Người thế nào, chúng ta sẽ Người như vậy”(I Ga 3, 2).
Hạnh phúc biết bao cho các thánh vì được nên giống Thiên Chúa, nhờ thông phần bản tính và sự hoàn thiện của Người (2 Pr 1,4)! Chính tại đấy Thiên Chúa thực sự ở trong các thánh qua sự thông ban thánh thiện những gì là vĩ đại của Người, và các thánh thì ở trong Thiên Chúa, bởi vì bản thể của các ngài được hoàn toàn thấm đẫm Thiên Chúa, đến độ các ngài chỉ có thể nghĩ về Người, chỉ yêu mến duy một mình Người mà thôi.
Vậy hôm nay Anh Em hãy tôn vinh các thánh, nhưng chỉ làm việc này trong Thiên Chúa, vì rằng chính trong Người Anh Em mới được gặp thấy các vị này mà thôi. Hãy chiêm ngưỡng hạnh phúc trọng đại biết bao mà họ được vui hưởng trên Trời, và vinh quang sáng ngời bao mà họ lãnh nhận. Anh Em hãy khẩn xin các thánh cầu bầu cùng Thiên Chúa cho Anh Em cũng được chia phần các ơn nói trên sau khi Anh Em lìa thế.
183.2. Các thánh đã chịu đau khổ để được vào Nước Trời.- Niềm hy vọng được chia sẻ vinh quang của các thánh mà Anh Em có thể có được sẽ là vô hiệu nếu Anh Em không nỗ lực tự gắng sức thánh hóa bản thân mình với những phương tiện mà các thánh đã sử dụng. Thánh Phaolô nói, các ngài đã phải đối phó với bao nỗi đau khổ dồn dập; các ngài bị sỉ nhục và hành hạ trước mặt mọi người, khi thì phải liên đới với những người cùng cảnh ngộ; các ngài đã thông phần đau khổ với những người bị tù tội, và đã vui mừng để cho người ta tước đoạt của cải, bởi biết rằng mình có những của vừa quý giá hơn lại vừa bền vững (Dt 10,32-34). Ngài nói ở một chỗ khác, các ngài phải chịu nhạo cười và roi vọt, hơn nữa còn bị xiềng xích và bỏ tù; có những người bị ném đá, bị cưa đôi, bị chết vì gươm; có những người phải lưu lạc, mặc áo da cừu da dê, chịu thiếu thốn, bị áp bức và hành hạ. Thế gian chẳng xứng với họ. Họ đi lang thang trong hoang địa, trên núi đồi, trong hang hốc và hầm hố (Dt 11,36-38). Tất cả các vị thánh này đã thấy thân phận mình chết nay sống lại, bị tra tấn mà không muốn được giải thoát, để được hưởng một sự sống lại tốt đẹp hơn (Dt 11,35).
Từ trước tới giờ và bằng những câu văn tuyệt vời, thánh Phaolô đã mô tả những phương thế khác nhau mà các thánh đã dùng để đạt đến vinh quang mà giờ các ngài hiện có. Thánh Phaolô nói thêm, “Như thế, phần chúng ta, được ngần ấy nhân chứng đức tin như đám mây bao quanh, chúng ta hãy cởi bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi đang trói buộc mình, và hãy kiên trì chạy trong cuộc đua dành cho ta, mắt hướng về Trời (Dt 12,1), và duy chỉ nhờ lòng kiên trì chúng ta mới đạt tới hạnh phúc của các thánh. Cũng vị Tông Đồ này nói thêm “Vì rằng một chút gian truân tạm thời trong hiện tại sẽ mang lại cho chúng ta cả một khối vinh quang vô tận được dành cho chúng ta ở đời sau (2 Cr 4,17).
Thế thì mỗi ngày sau những nỗi khổ đau, Anh Em hãy than thở như các thánh trong sự mong mõi và hy vọng rằng một ngày nào đó, Anh Em sẽ cùng các ngài được mặc lấy sự bất tử trên Nước Trời.
183.3. Các thánh đã cố noi gương Đức Giêsu Kitô.-
Điều đã thúc đẩy các thánh chịu đau khổ thật nhiều ở đời này, để sau đó được hưởng phước đời đời, đó là nhờ gương của Đấng Cứu Chuộc. Như thánh Phaolô đã nói: “Các ngài luôn xác tín rằng các ngài phải mang nơi thân mình cuộc thương khó của Đức Giêsu Kitô, để sự sống của Đức Giêsu cũng được biểu lộ nơi thân xác hay chết của các ngài” (2 Cr 4,10), biết rằng Đấng đã làm cho Chúa Giêsu sống lại cũng sẽ làm cho các ngài sống lại cùng Người, và đặt các ngài bên hữu Người (2 Cr 4,14). Thánh Phaolô nói thêm: “ Đó còn là với lòng trông cậy này mà các ngài thích hơn: thà lìa bỏ thân xác để họ được diễm phúc là luôn hiện diện ngay bên Chúa mình (2 Cr 5,8).
Đây là lý do tại sao mọi tham vọng của các ngài là làm đẹp lòng Người, tin chắc rằng, giống như “tất cả những ai Thiên Chúa đã tiền định cho họ nên đồng hình đồng dạng với Con của Người” (Rm 8,29), và lấy Người làm hình mẫu cho cách cư xử của các ngài, “tất cả đều phải ra trước tòa Đức Giêsu Kitô, để mỗi người lãnh nhận những gì tương xứng với các việc tốt hay xấu đã lảm, khi còn ở trong thân xác” (2 Cr 5,10). Đây là lý do tại sao bao lâu các thánh còn ở trong thân xác như ở trong một chiếc lều, các ngài rên siết, khổ tâm vì không muốn cởi bỏ cái này, nhưng lại muốn trùm thêm lên mình cái kia, để cho cái phải chết tiêu tan trong sự sống (2 Cr 5,4).
Vậy hãy lấy Đức Giêsu Kitô làm gương mẫu của anh em; và như các thánh, hãy đeo đuổi theo hạnh phúc mà các ngài đang hưởng bây giờ - thánh Phaolô nói – “chú tâm đến không phải những sự vật hữu hình, nhưng mà là đến những thực tại vô hình, bởi vì những sự vật hữu hình thì chỉ tạm thời, còn những thực tại vô hình mới tồn tại vĩnh viễn (2 Cr 4,18).
Bó hoa thiêng liêng
Ôi trần thế, đối với tôi, thật quá tồi tàn … khi tôi ngước nhìn trời cao! (thánh Y Nhã Loyola)