Bài học từ Lời Chúa_CN XI C TN_Lc 7:36 – 8:3
16/06/2025nulasanvnSuy niệm Chúa Nhật
Sám hối mà không có tình yêu thì đó chỉ là thứ hối hận giả dối, lừa gạt chính mình và người khác.
BÀI HỌC TỪ LỜI CHÚA – 11TNC
Lc 7:36 – 8:3
Tình yêu hữu hình nơi lòng sám hối và sự tha thứ
“Tội của chị rất nhiều, nhưng đã được tha,
bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều.” (Lc 7:47)
Tin Mừng Luca kể về bữa tiệc tại nhà ông biệt phái Simon tôi chiêm ngắm và suy tư về tình yêu thể hiện qua lòng sám hối nơi người phụ nữ - “vốn là người tội lỗi” và tình yêu tha thứ của Thiên Chúa hữu hình nơi Đức Giêsu.
Người phụ nữ: Tình yêu thể hiện qua lòng sám hối: “Bỗng một phụ nữ vốn là người tội lỗi trong thành, biết được Người đang dùng bữa tại nhà ông Pharisêu, liền đem theo một bình bạch ngọc đựng dầu thơm. Chị đứng đằng sau, sát chân Người mà khóc, lấy nước mắt mà tưới ướt chân Người. Chị lấy tóc mình mà lau, rồi hôn chân Người và lấy dầu thơm mà đổ lên.” (c 37-38)
Người phụ nữ ý thức mình là tội nhân, chị hiểu được chị phạm nhiều tội xúc phạm đến Thiên Chúa và người khác, nghĩa là tương quan của chị với mọi người tất cả đều đổ bể... Hành vi sám hối của người phụ nữ cho thấy chị hối hận về những lầm lỗi của chị: Chị đã đối diện với bản thân, đã không tìm thấy hạnh phúc trước cuộc sống bê tha, buông thả; chị đau khổ về những lỗi phạm của chị, nên chị đã khóc trước đám đông... Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã nói:“Sự dễ dãi trong đời sống đạo đức không làm cho con người hạnh phúc.”
Chị phụ nữ đã tin tưởng và hy vọng vào Chúa. Chị đứng đằng sau mà khóc, lấy tóc mình mà lau, rồi hôn chân Chúa và đổ dầu thơm lên chân Chúa. Tất cả những thứ chị có và chị là, chị đã đổ hết vào chân Chúa. Những cử chỉ này diễn tả tận cùng tình yêu của chị tình yêu thể hiện qua lòng sám hối ăn năn. Tất cả chúng ta đều là tội nhân. Hầu hết các thánh trước đó là tội nhân. Tôi được mời gọi đối diện với con người thực của mình... với những ham muốn thích tìm sự dễ dãi, với tính tầm thường, những hèn nhát đang ẩn nấp và chi phối cách suy nghĩ, lối nhìn, cách hành động của tôi; với những "ba lém" và những lầm lỗi đang lẫn trốn trong chính con người của tôi... Như chị phụ nữ đã khóc, tôi hãy khóc cho tội của mình; như chị phụ nữ đã đổ chai dầu thơm là phương tiện để chị dùng để làm những điều sai trái, tôi hãy buông bỏ những thứ gì có nguy cơ dẫn tôi tới phạm tội.
Sám hối mà không có tình yêu thì đó chỉ là thứ hối hận giả dối, lừa gạt chính mình và người khác. Sám hối mà không có tình yêu thì không đi đến sửa đổi, đó là một thứ “nước mắt cá sấu”. Sám hối thật lòng là đau khổ vì lỗi lầm của mình xúc phạm đến tình yêu Thiên Chúa và tình yêu của anh chị em; là đau khổ vì biết rằng mình đang đi sai đường và quyết định quay trở lại nẻo chính đường ngay.
Đức Giêsu: Tình yêu của Thiên Chúa hữu hình nơi sự tha thứ: “Tôi nói cho ông hay: tội của chị rất nhiều, nhưng đã được tha, bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều. Còn ai được tha ít thì yêu mến ít." (c. 47)
Hành vi sám hối của người phụ nữ đang bị khinh bỉ và việc Chúa Giêsu để cho người phụ nữ chạm vào cũng bị nghi kỵ không phải là một ngôn sứ (chúng ta không suy tư về điều này). Trước thái độ đó của người Pharisêu mà ông Simon là biểu tượng, Chúa Giêsu đã đưa ra dụ ngôn về sự tha nợ của ông chủ cho các con nợ (mặc dù người trần gian chẳng mấy ai tha nợ như thế): “Vì họ không có gì để trả, nên chủ nợ đã thương tình tha cho cả hai.” (c 42). Đức Giêsu đã cho thấy tình thương Thiên Chúa trở nên hữu hình, Ngài không phải là Đấng xét xử mà là Đấng tha nợ tha vạ cho chúng ta. Kết luận là hợp lý không chút bất ngờ: "Tôi thiết tưởng là người đã được tha nhiều hơn." (c. 43), thì kết luận mà Chúa Giêsu rút ra làm cho khách dự tiệc chưng hửng (ngay cả chúng ta): “Tôi nói cho ông hay: tội của chị rất nhiều, nhưng đã được tha, bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều. Còn ai được tha ít thì yêu mến ít." (c 47).
Thiên Chúa là Đấng không mệt mỏi tha thứ. Không phải kẻ tội lỗi (như chúng ta) xứng đáng hay có công trạng gì, nhưng sự tha thứ là do tình yêu nhưng không của Thiên Chúa (liên hệ đến những ân huệ khác trong đời sống chúng ta). Tác giả Noel Quesson lập luận điều này như sau: Tình yêu là nguyên nhân của sự tha thứ: “Tội của chị được tha vì chị đã yêu mến nhiều.” (c. 47). Tình yêu cũng là hậu quả của sự tha thứ: Người càng được tha thứ càng yêu mến nhiều. Tình yêu nảy sinh và làm cho tha thứ và tha thứ làm nảy sinh thêm mến yêu. Tha thứ là hành vi biểu lộ tình yêu cao cả nhất.
Nơi Đức Giêsu, một tình yêu tha thứ được tỏ lộ, chính tình yêu của Thiên Chúa tỏ lộ nơi Đức Kitô kéo người phụ nữ ra khỏi vũng bùn tội lỗi, dám công khai sám hối lỗi lầm của mình bằng việc khóc cho tội (khóc nhiều lắm nước mắt mới ướt đẫm chân Chúa (c. 38a), bằng việc đổ bình dầu thơm là phương tiện hành nghề của chị (c 38b). Tôi được mời gọi bước ra khỏi “cái tôi” khép kín để mở lòng và tin vào tình yêu tha thứ của Thiên Chúa, dám vượt qua mọi rào cản của đám đông (nhưng người dự tiệc), của sự xấu hổ của mặc cảm tự ti (vốn là người tội lỗi), của sự soi mói, khinh bỉ của kẻ khác (ông Simon biết người đàn bà đụng vào Đức Giêsu là ai) để đến với Chúa bằng một tình yêu, với lòng sám hối chân thành. Như Chúa Giêsu đã tuyên bố với người phụ nữ:“Lòng tin của chị đã cứu chị. Chị hãy đi bình an.” (c 50). Chính đức tin ấy sẽ cứu chữa tôi, sẽ giúp tôi nhận được bình an của Thiên Chúa.
Lạy Chúa xin ban ánh sáng đức tin cho con và đốt lên trong con tình yêu nồng nàn để trong hoán cải con biết đi bước trước: thay đổi chính mình trước khi đòi người khác thay đổi; và trong tha thứ cũng biết tha thứ trước khi đòi người khác phải tha thứ. Đó chính là sống tình yêu của sự hoán cải và tha thứ.
Sư Huynh Giuse Lê Văn Phượng, fsc