Bài nguyện gẫm số 18_ Những an ủi thiêng liêng

07/03/2022nulasanvnNguyện Gẫm La San
Sự Hiển Dung của Đức Giêsu kéo dài không lâu, để chúng ta nhận ra rằng những an ủi mà đôi khi Thiên Chúa ban cho trong đời nầy chỉ là một sự giải hạn mà Người đem lại cho những tâm hồn thánh thiện, giữa những nỗi sầu khổ nội tâm, để giúp những tâm hồn nầy chịu đựng cách can trường hơn,

Bài Nguyện gẫm số 18

CHÚA NHẬT II MÙA CHAY

Những an ủi thiêng liêng

Ông Phêrô thưa với Đức Giêsu rằng: 
“Lạy Ngài, chúng con ở đây thật là hay!”

(Mt 17:4)

Điểm 1. - Nguyện gẫm đem lại sự an ủi.

Cách cư xử thông thường của Chúa sau những cám dỗ và những đau khổ nội tâm, khi người ta kiên nhẫn chịu đựng, thì Chúa chăm lo nâng đỡ một tâm hồn trong sạch bằng những an ủi thiêng liêng. Cách thức mà Thiên Chúa ban cho những an ủi nầy, và cách thức mà chúng ta phải ăn ở, được ghi rõ trong bài Tin Mừng hôm nay. Bài Tin Mừng nầy thuật lại cuộc Hiển Dung của Chúa, là một biểu tượng của những an ủi thiêng liêng mà đôi khi Thiên Chúa ban tặng riêng cho những tâm hồn thực sự có đời sống nội tâm.

Tin Mừng nói rằng “Chúa biến đổi hình dạng khi Người cầu nguyện trên một ngọn núi cao, riêng ra một chỗ”, để chúng ta biết rằng chính trên những tâm hồn chuyên cần nguyện gẫm và yêu mến nguyện gẫm mà Thiên Chúa tuôn đổ xuống những an ủi của Người. Vì vậy những tâm hồn nguội lạnh, hèn nhát và không mấy yêu thích nguyện gẫm, không được ngạc nhiên nếu họ không nằm trong số những tâm hồn mà Thiên Chúa an ủi cách riêng và được kết hiệp mật thiết với Người. Bởi lẽ những tâm hồn nguội lạnh không kết hiệp mật thiết với Chúa, không hướng về việc kết hợp với Chúa, cho nên ngay từ trần gian nầy không cảm nếm được Người, và không nếm trước được niềm hoan lạc trên trời.

Anh em phải trung thành với việc thánh thiện nầy (= nguyện gẫm) đến nỗi các hành động của anh em đều được thực hiện trong tinh thần nguyện gẫm.

 

 

Điểm 2. – Không nên quyến luyến với các an ủi.

Thiên Chúa, là Đấng ưa thích kết hợp với những tâm hồn trong sạch, không một chút thân thiện nào với tội, cũng không muốn cho những tâm hồn nầy quá quyến luyến với những ơn tặng của Người: bởi lẽ sự quyến luyến là một một khuyết điểm khiến Chúa chán ngán một tâm hồn, vì qua đó tâm hồn nầy chứng tỏ rằng nó không thuần túy tìm Chúa mà là tìm ơn tặng của Chúa và sự thỏa mãn cho chính nó. Vì Thiên Chúa dùng sự an ủi để nâng đỡ một tâm hồn và cho nó lấy lại hơi sức sau khi nó đã đương đầu với thử thách, ưu phiền, nên linh hồn nầy phải được khuây khỏa một phần nào theo như ý Chúa muốn chứ không phải để nó tự mãn trong thú vui riêng với sự an ủi nầy. Đây là điều thiếu sót của ba vị tông đồ đi theo Chúa trên núi Tabor. Lúc ấy, vì còn ít hiểu biết đường lối của Chúa, các ông dừng lại ở những sự ngọt ngào mà các ông thưởng thức được trong mầu nhiệm nầy hơn là chiêm ngắm sự vĩ đại và lòng nhân hậu của Thiên Chúa; lẽ ra chính sự vĩ đại và lòng nhân hậu nầy phải chiếm lĩnh toàn tâm trí và thu hút sự chú ý của các ông. Do đó mà vinh quang bên ngoài của Đức Giêsu Kitô tan biến trước mắt các ông. Đó là cách Thiên Chúa xử sự. Người quen cất lấy thú vui cảm nhận được trong sự an ủi nếu người ta quyến luyến với nó quá mức, và nếu người ta thưởng thức nó cách quá tự mãn.

Điểm 3. – Những an ủi đều chóng qua.

Sự Hiển Dung của Đức Giêsu kéo dài không lâu, để chúng ta nhận ra rằng những an ủi mà đôi khi Thiên Chúa ban cho trong đời nầy chỉ là một sự giải hạn mà Người đem lại cho những tâm hồn thánh thiện, giữa những nỗi sầu khổ nội tâm, để giúp những tâm hồn nầy chịu đựng cách can trường hơn, và để tăng thêm tình thân ái, đôi khi bị giảm sút do bản tính tự nhiên bị suy sụp. Đức Giêsu chỉ vừa được một chút an ủi trong sự Hiển Dung của Người thì Người chỉ “còn một mình”, tất cả đều tan biến. Trước mắt chỉ có những đau khổ mà Người sẽ phải chịu tại Giêrusalem, là chuyện mà Người đã “đàm đạo với” Môsê và Êlia, cũng là đề tài mà Người trao đổi với các Tông đồ trên đường đi xuống núi. Những điều nầy là để chúng ta biết rằng những loại an ủi chóng qua nầy chỉ để đem lại sinh khí cho chúng ta và củng cố chúng ta trong lòng yêu mến những đau đớn, những thống khổ bên trong và bên ngoài, là những điều mà chúng ta không nên mong được miễn trừ trong cõi đời nầy.

Bó hoa thiêng liêng: “Kiêng nhịn những an ủi, của con người hay của Thiên Chúa, là một nhân đức lớn và hiếm” (Gương Đức Giêsu Kitô , II, IX,1)

 

 

 

Đánh giá & chia sẽ bài viết

Hiển thị Bình luận

  1. Đang tải bình luận...

Để lại một bình luận

Mục lục
Copyright © Dòng Nữ La San Miền Việt Nam 2025. All right reserved. Thiết kế bởi IT Express
Điều khoản sử dụng & Chính sách bảo mật