Bài Học Từ Lời Chúa _ Chúa Nhật 19 TNC_ Lc 12, 32-48
23/07/2022SH. Giuse Lê Văn Phượng, FSCSuy niệm Chúa Nhật
Tin Mừng Luca 12:32-48 mời gọi con người ý thức rằng vật chất và quyền thế không đem lại cho con người hạnh phúc đích thực, nhưng mỗi người hãy biết sẳn sàng cho sự sống đời sau bằng cách sống bác ái và trung thành với phận vụ được trao phó.
Hãy bán tài sản của mình đi mà bố thí.
BÀI HỌC TỪ LỜI CHÚA – 19 TNC
Luca 12:32-48
Hãy biết sẳn sàng cho sự sống đời sau
"Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn.
Hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ,
thì Con Người sẽ đến” (Lc 12:35.40)
Tin Mừng Luca 12:32-48 mời gọi con người ý thức rằng vật chất và quyền thế không đem lại cho con người hạnh phúc đích thực, nhưng mỗi người hãy biết sẳn sàng cho sự sống đời sau bằng cách sống bác ái và trung thành với phận vụ được trao phó.
Hãy bán tài sản của mình đi mà bố thí. Hãy sắm lấy những túi tiền không hề cũ rách, một kho tàng không thể hao hụt ở trên trời, nơi kẻ trộm không bén mảng, mối mọt không đục phá (c.33). Thực thi bác ái là một thực hành luật yêu mến của Thiên Chúa cụ thể và chân thật nhất, vì ai nói rằng mình yêu mến Thiên Chúa mà không yêu mến tha nhân thì đó là kẻ nói dối (1Ga 4:20). Cha ông ta xưa vẫn cho rằng: “đồng tiền liền khúc ruột”, mỗi lần bố thí, con người cảm thấy bị mất mát, cho nên mỗi người cần phải được rèn luyện để con người dám ra khỏi mình, ra khỏi cái tôi ích kỷ để sống quảng đại và rộng lượng.
Để có thể thực hành đức ái qua việc bố thí, con người cần rèn luyện theo ba bước: (1) trước tiên, con người cần biết chia sẻ, nghĩa là cho người khác một phần những gì mình có; (2) tiếp đến là biết cho đi, nghĩa là mình dám cho cái mình có khi nhận thấy tha nhân có nhu cầu, nhưng cái cho đi ấy chưa làm cho mình ra thiếu thốn; (3) thứ ba là biết hiến trao, ở mức độ này, con người hủy mình ra không, cho mà không có điều kiện, ngay cả khi việc cho đi làm cho bản thân sẽ có thể gặp khó khăn. Chúa Giêsu nói, đó là chúng ta đang sắm sẳn kho tàng không thể hao hụt trên trời, nơi mối mọt không đục khoét và kẻ trộm không lấy cắp được.
Có câu chuyện kể rằng một nhóm thiếu nữ đi trên chuyến xe buýt đến một công ty nọ để phỏng vấn việc làm. Đến trạm xe buýt, khi xe vừa ngừng, các cô gái vội vàng lao xuống xe và cố gắng nhanh chân để đến công ty trước. Một cô gái đã đụng vào một bà lão làm bà bị té ngã và văng xách tay xuống đất, nhưng các cô gái vẫn tiếp tục chạy cách vội vã, còn Michelle thì cảm thấy động lòng trước cảnh tượng của bà lão, cô dừng lại, nâng bà lão lên và nhặt túi xách trao cho bà. Bà lão vẫn nắm lấy tay cô và hỏi lý do tại sao những cô thiếu nữ kia lại vội vã như thế. Michelle đã giải thích cho bà lão rằng họ cố gắng đến thật sớm ở công ty ... (cô nói tên công ty ấy cho bà lão) để có thể là những người đầu tiên được phỏng vấn việc làm. Michelle cũng băn khoăn và muốn tranh thủ đi nhanh, nhưng bà lão vẫn nắm lấy tay cô và đề nghị cô đi cùng bà một đoạn đường nữa. Michelle kiên nhẫn cùng đi với bà lão... Khi họ ngang qua cổng của công ty, Michelle liền thưa với bà lão rằng nếu bà cảm thấy khoẻ để có thể đi một mình thì cho phép cô đi vào phòng phỏng vấn việc làm. Bà lão trả lời: “Ồ được, bà không làm phiền cháu nữa đâu!”
Michelle đi vào phòng đợi, tất cả các bạn của cô đã có trên tay hồ sơ của họ và sẳn sàng để phỏng vấn. Michelle lấy số thứ tự và hồ sơ của mình, rồi ngồi xuống đợi... cô có vẻ như không một chút hy vọng nào, bởi vì rất nhiều người đang xếp hàng trước cô. Thế rồi mọi người ngạc nhiên khi tên của Michelle được gọi đầu tiên. Cô vào phòng phỏng vấn việc làm, vị giám đốc ngồi đó và bên cạnh ông ta là bà lão hồi nãy, người mà Michelle đã giúp đỡ trên đường. Bà lão nói với Michelle: “Đây là con trai bà.” Rồi bà quay sang người đàn ông và nói: “Đây là cô gái mà mẹ vừa kể cho con nghe.”
Tất nhiên chúng ta đoán được rằng Michelle sẽ được nhận vào làm việc tại công ty này.
Thiên Chúa nhiều khi như cũng bày «trò chơi» ngược đời như thế trong đời sống con người chúng ta. Ngài đến trong đời sống chúng ta như một người bệnh tật mà chúng ta có thể tránh xa, qua một dự án như đã thất bại mà ta không muốn nhúng tay vào, qua một cuộc thi mà chúng ta nghĩ rằng mình sẽ trượt, qua mối quan hệ làm chúng ta đau khổ, qua người hàng xóm mà chúng ta khó có thể gần gũi, qua những người nghèo đến với chúng ta vào lúc chúng ta gần như kiệt sức....
Nếu tất cả các cô gái biết bà lão kia là mẹ của vị giám đốc, ắt hẳn ai cũng tranh nhau để dắt bà vào công ty. Michelle đã cho mà không có điều kiện, ngay cả khi việc giúp đỡ bà lão có nguy cơ làm cho bản thân sẽ có thể gặp khó khăn. Chúa cũng xuất hiện với chúng ta trong cuộc sống bất ngờ như thế... Tin Mừng Matthêu 25:31-46 trình bày cho ta thấy Chúa hiện thân một người đói ăn, khát uống; nơi một người già yếu bệnh tật, nơi một người tù tội... như thế Lời Chúa cho thấy quan tâm giúp đỡ người khác là cách xứng hợp nhất để sẳn sàng chờ đợi “giờ Con Người đến.” Đối với Chúa, ai làm như thế thì thật là người có phúc. Vì ông chủ sẽ đặt anh ta lên coi sóc tất cả tài sản của mình (c 43).
Xin Chúa cho con luôn luôn sẳn sàng để dùng thời giờ và những của cải vật chất Chúa ban cho con như một người quản lý trung tín, “biết nhận ra Chúa nơi những con người đang khó nghèo lam lũ, nơi những con người không nhà không cửa... để con luôn đưa bàn tay ân cần chăm sóc, miếng cơm manh áo bao người tấm thân mòn mỏi hao gầy...” Trong Tin Mừng Luca 12:39-40, Chúa chất vấn mỗi chúng con: “ai là người quản gia trung tín, khôn ngoan, mà ông chủ sẽ đặt lên coi sóc kẻ ăn người ở, để cấp phát phần thóc gạo đúng giờ đúng lúc? Khi chủ về mà thấy đầy tớ ấy đang làm như vậy, thì thật là phúc cho anh ta (c. 42). Và Chúa mời gọi “Anh em hãy biết điều này:... hãy sẳn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến.” Xin Chúa giúp con luôn luôn biết sẳn sàng.
Hoa Hạ, fsc
ALWAYS BE READY. A leaflet 19th Sunday in Ordinary Time C –
08 08.2010, from Saint Felix Church, Sydney, Australia.