Khi nhìn lại ngày đồng hành vừa qua của chị em khấn sinh chúng tôi tại cộng đoàn Phù Sa – Nha Trang, tôi thầm cảm ơn Thiên Chúa rất nhiều, vì Ngài đã ngang qua quý Chị Bề Trên trong Dòng lo lắng và sắp xếp thời gian để chúng tôi được gặp gỡ nhau trong tình thân ái, ngõ hầu chúng tôi được nạp thêm sức khỏe tinh thần, sự cường tráng tâm linh để luôn trung kiên và mau mắn tiếp bước hành trình.
CHÚT TÂM TÌNH TRONG NGÀY ĐỒNG HÀNH
Cuộc sống của ta có rất nhiều nét đẹp. Vẻ đẹp rạng ngời của ánh bình minh, vẻ đẹp của những hạt sương long lanh đọng lại trên lá, nét đơn sơ của những người đi tu dám dấn thân vì hạnh phúc của người khác. Một nét đẹp tuyệt diệu nữa tôi muốn kể, ấy là vẻ đẹp của sự đồng hành của Thiên Chúa. Thiên Chúa dìu tôi và từng chị em trong Dòng tôi qua từng biến cố của cuộc sống.
Khi nhìn lại ngày đồng hành vừa qua của chị em khấn sinh chúng tôi tại cộng đoàn Phù Sa – Nha Trang, tôi thầm cảm ơn Thiên Chúa rất nhiều, vì Ngài đã ngang qua quý Chị Bề Trên trong Dòng lo lắng và sắp xếp thời gian để chúng tôi được gặp gỡ nhau trong tình thân ái, ngõ hầu chúng tôi được nạp thêm sức khỏe tinh thần, sự cường tráng tâm linh để luôn trung kiên và mau mắn tiếp bước hành trình.
Vẫn nguyên vẹn khoảnh khắc của ngày đồng hành ấy, nó dẫn tôi về chân trời của những cảm xúc đan xen lẫn lộn. Cảm giác thoái mái khi được hít thở bầu khí trong lành và mát mẻ của một tiết trời râm mát. Kế đến chúng tôi lại được quây quần bên nhau để thưởng thức món điểm tâm buổi sáng thật ngon, thật nóng hổi, do quý Chị trong cộng đoàn đã dậy sớm để chuẩn bị cho chúng tôi. Dường như Thiên Chúa quá ư là tinh tế, Ngài không những ban cho chúng tôi của ăn vật chất mà còn ban cho chúng tôi cả món ăn tinh thần.
Món ăn ấy đã hâm nóng tình yêu thủa ban đầu mà chúng tôi đã dành cho Chúa ngang qua bài chia sẻ của Frère, với đề tài “Hồng ân trung tín và niềm vui kiên trì”. Mỗi lần lời chia sẻ ấy vang lên là một lần giúp tôi nhìn lại ơn gọi của chính mình. Cũng lúc đó, Lời Chúa như đang vang vọng lên trong tâm hồn Tôi: “Con hãy ở lại trong tình yêu của Ta”. Thẫn thờ một chút rồi tôi thầm hỏi: “Mình diễm phúc vậy sao?”. Ắt hẳn tình yêu của Chúa luôn ở trong tôi và diễm phúc của tôi là ở lại trong tình yêu ấy. Bản thân tôi có xác tín chắc chắn là Chúa ở bên và đi tiếp hay không? Lẽ dĩ nhiên, tôi được trung thành theo bước Giê-su đến giờ phút này là nhờ biết bao ân tình và lời cầu nguyện của những người thân yêu, của bạn bè và cả những người đã khuất (Tôi tin như vậy). Những điều ấy để nói lên rằng, Chúa đã song hành với tôi trên mọi nẻo đường, qua những trung gian mà nhiều khi tôi cũng không nhận ra… Ngày đồng hành hôm ấy như là một dấu chỉ tỏ tường cho thấy Chúa không để chị em chúng tôi bơ vơ một mình, Ngài có đủ mọi cách thức để dẫn dắt chúng tôi.
Tôi còn nhớ lắm cái bầu khí có thể nói là rộn ràng, tưng bừng, vui mừng và pha lẫn một chút trầm tư khi chị em chúng tôi cùng nhau thảo luận nhóm, để giải đáp vấn đề mà Frère đưa ra… Lúc này, chúng tôi vận dụng hết mọi khả năng của từng người, để mong sao trong ít phút chia sẻ của nhóm, sẽ giúp cho mỗi chị em có thêm được chút kinh nghiệm hay một bài học nào đó để mang theo bên mình trên bước đường phía trước.
Và một lần nữa lời nói của “Ai đó” lại đưa tôi trở về với thực tại: “Hãy làm mọi sự trong tình yêu”. Lời này như đang chất vấn chính bản thân tôi. Phải chăng tôi chưa đặt để tất cả tình yêu của mình vào những công việc tôi đã và đang làm? Hay tôi đang ở trong trạng thái u mê như hai môn đệ trên đường Emmau khi chưa nhận ra Chúa, để rồi Ngài đến để làm cho tôi bừng tỉnh? Chắc hẳn là Ngài muốn đánh thức tâm hồn tôi, để mỗi ngày tôi được đổi mới hơn trong đường thiêng liêng và được sức mạnh vạn năng của tình yêu biến đổi nên dễ mến hơn trong mắt Chúa và mọi người…
Thời gian cứ thế trôi đi, và đó cũng là lúc bài chia sẻ của Frère kết thúc. Chị em chúng tôi cùng nhau lắng đọng tâm hồn để hướng về Chúa. Tôi đã thủ thỉ cùng Giê-su rằng: Con hết lòng tạ ơn Ngài, vì Ngài đã rất thương con. Bởi vì có những những lúc mây mù của khổ đau bao phủ kín khiến cho con không còn thấy đâu là lối thoát, và những giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi, lòng nghẹn đắng ngậm ngùi khi chẳng có ai hiểu được nỗi lòng của con. Nhưng trong tình yêu và sự quan phòng của Thiên Chúa, con nhận ra rằng định mệnh Ngài đã sắp sẵn cho con thật tuyệt vời và huyền diệu biết bao. Con thầm thắc mắc: Sao Chúa lại kiên trì để đồng hành với con thế? Sao Chúa cứ mãi hiền từ và luôn dành trọn tình yêu để huấn luyện con, cho con được lớn lên và thủy chung sánh bước cùng Ngài như vậy? Sao Chúa lạ lùng đến thế???
Ân tình nối tiếp ân tình, sau khi được nạp thêm năng lượng và được một giấc mơ đẹp, chị em chúng tôi tiếp tục gieo bước hành trình đi thăm quý Chị ở cộng đoàn AT, để rồi sau đó được thả mình trên bãi biển mênh mông xanh biếc với những đợt sóng nhấp nhô. Tôi thích nhất cái cảm giác được hòa mình vào trong dòng nước biển, nó thật thú vị làm sao, và nó cũng làm cho chị em chúng tôi xích lại gần nhau hơn, làm quên đi mọi thứ để chỉ đắm chìm trong biển tình Giê-su…
Cuộc vui nào rồi cũng có hồi kết. Một ngày đồng hành khép lại với đầy những cảm xúc đan xen lẫn lộn, cảm giác thư thái bình an, tâm tình tạ ơn, niềm vui hòa lẫn quyết tâm sửa đổi bản thân để nên giống Chúa hơn. Chị em chúng tôi luôn xác tín cách mạnh mẽ rằng, hành trình chúng tôi đang đi luôn có Thiên Chúa cùng đồng hành, bàn tay Ngài luôn nắm chặt tay từng người trong chúng tôi. Trong tôi lại cảm nhận một niềm vui sâu xa để tiếp tục bước vào cuộc mạo hiểm tình yêu thật bền chặt với Giê-su. Vì chính Người là đích đến của đời tôi ngang qua ơn gọi làm Nữ tu La San. Trong từng giây phút, tôi tập để làm sao luôn nhìn thấy Chúa nơi mọi người và mọi việc, tập để ở lại sâu trong tình yêu của Ngài. Đối với bản thân tôi mà nói: dường như khổ đau là nơi tốt nhất để tình yêu của Thiên Chúa tỏ hiện, tỏ cho tôi biết ý của Ngài và trong cái “không thể” đối với con người và cái con người muốn lẩn trốn, thì đối với Thiên Chúa, Ngài “làm được mọi sự”. Tôi chỉ biết xin Ngài cho tôi luôn biết xin vâng theo thánh ý của Ngài trong mọi sự, vì Chúa biết điều gì là tốt nhất cho tôi.