Hôm nay, tôi bước ra khỏi nơi chốn bình yên ấm cúng của mình nơi vùng đất Sài Gòn, để đi đến với những người dân vùng lũ Quy Nhơn, Huế và Phú Yên.
Đã nhiều lần, khi dành ít phút ngồi lại, tôi thấy mình thích nhận hơn là cho, và cảm thấy hổ thẹn với lương tâm khi nghĩ đến cái cách mà tôi “cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, cho kẻ rách rưới ăn mặc…” như trong kinh 14 mối tôi đã thuộc từ bé. Quả thực, không phải tôi chưa bao giờ cho. Tôi vẫn thấy cảm thương với những người nghèo khổ trông thấy trên vệ đường. Tôi gặp được khi họ đến bên tôi để nài nỉ xin tôi chút gì đó, hoặc tôi gặp họ trong một hoàn cảnh nào đó, nhưng dường như cách tôi cho xét ra có vẻ chưa xứng hợp lắm. Vì tôi chỉ đang cho những thứ mình “không cần đến”, cho như đang bố thí cái của “dư thừa” hoặc lắm khi cho đi rồi tôi lại thấy tiếc xót để rồi có lúc tôi làm ngơ trước những hoàn cảnh khó khăn đang ngửa tay xin tôi chút gì đó, vì tôi không biết họ “nghèo thật hay nghèo giả?”.
Hôm nay, tôi bước ra khỏi nơi chốn bình yên ấm cúng của mình nơi vùng đất Sài Gòn, để đi đến với những người dân vùng lũ Quy Nhơn và Phú Yên. Sau những đợt bão hung dữ và dồn dập, thứ nó để lại là đau thương, mất mát và nước mắt. Qua màn hình ti vi, thứ tôi thấy được là những ngôi nhà xập xệ, tan nát, bùn ngập nhà ngập cửa, ruộng vườn cây cối hoang tàn, thậm chí có những căn nhà đã sập, bay nóc,…. Nhưng nó cũng qua đi mau chóng mà chẳng để lại nỗi xót xa gì lâu dài trong tôi. Cho đến khi tôi đặt chân đến chính nơi họ sống, được nhìn vào thực tế, được chạm tới những ánh mắt đau khổ ấy, nhìn thấy những bóng lưng kham khổ ấy, tôi mới giật mình. Mọi thứ trên màn ảnh ti vi chỉ là một góc nhỏ, nó vẫn chưa nói hết được những gì con người nơi đây đang phải đối mặt. Mọi thứ hoang tàn đổ nát vẫn còn đó và những ánh mắt tới giờ còn chưa nguôi được nỗi lo toan.





Từng phần quà trao đi, là từng lúc cảm xúc dâng trào lên trong tôi, nghẹn ứ lại nơi lồng ngực. Trái tim tôi thổn thức, đập chung một nhịp với những trái tim ấy. Lúc này tôi mới hiểu, mới thực sự thấy thương họ biết bao. Từ những cái cúi đầu cẩn trọng, từng cái nghiêng mình với 2 bàn tay run run đón lấy món quà, từng lời cảm ơn với đôi mắt ngấn lệ tất cả như đang thắt chặt trái tim tôi lại. Một bà cụ lương dân nắm lấy tay tôi và chia sẻ: “Cảm ơn các sơ rất nhiều, cảm ơn đã thương đến chúng tôi. Mỗi lần mà có đoàn cứu trợ tới, vì trong này sâu xa, đường khó đi nên người ta chỉ đến ở bên ngoài rồi họ dừng lại ngoài đó. Chúng tôi chẳng được gì cả. Nhờ có mấy sơ chúng tôi mới có được chút quà, cảm ơn đã thương đến chúng tôi, đã nhớ đến chúng tôi, chúng tôi ở đây vui lắm” - nói rồi bà lau nước mắt đang dàn giụa chảy. Tôi nghẹn ngào, hóa ra những thứ mà chúng tôi mang tới cho họ, không đơn thuần chỉ là vật chất. Và cái họ nhận được không chỉ là chút quà ấy, mà còn được gói ghém cả bằng tình yêu đồng loại sâu sắc. Sâu trong những ánh mắt ấy, tôi muốn tìm và khơi dậy cho họ một chút hi vọng.
.JPG)




Trong đầu tôi chợt hiện lên lời nhắn nhủ của Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận từng viết trong cuốn Đường Hy Vọng: “Đừng nghĩ có tiền mới có thể làm bác ái. Chúng ta có thể làm bác ái bằng một nụ cười, một cái bắt tay, một sự cảm thông, một lần đi thăm viếng hay dâng những lời cầu nguyện nhỏ bé. Nhiều người kém may mắn không cần cái bạn cho, bằng cái họ hiểu bạn thương họ”. Bao lâu còn thời giờ chúng ta hãy làm điều thiện cho mọi người (Gl 6,10). Bởi những gì chúng ta đang lãnh nhận đều là hồng ân nhưng không từ Thiên Chúa, vậy tại sao chúng ta lại không thể cho đi một cách nhưng không như ta đã lãnh nhận?
.JPG)
Hành trình hôm nay tôi đi qua, sẽ là một ấn tượng đẹp khó quên trong lòng. Bởi chính cuộc gặp gỡ ngắn ngủi này đã làm con người tôi thay đổi, làm suy nghĩ tôi thay đổi. Nếu tôi không bước ra, không đi đến với người ta, có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ hiểu được nỗi nghèo khổ ngoài kia mà biết bao người đang phải gồng mình gánh chịu và có lẽ lòng thương yêu người nghèo trong lòng tôi nó chỉ nằm ở một giới hạn nhỏ bé nào đó, mà sẽ chẳng được mở ra bao giờ. Chiếc xe lăn bánh chậm rãi, con đường làng nhỏ hẹp đầy sỏi đá dẫn tôi đến đây giờ lại tiễn chân tôi đi về. Tôi chở yêu thương đến và hi vọng một mai tương lai những nụ cười vẫn sẽ còn tươi mãi trên môi mọi người. Chuyến đi này chính là nhịp cầu kết nối những trái tim lại với nhau để không một ai còn cảm thấy cô đơn hay lạc lõng nữa.
